BÀI GỐC TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

Buổi đầu gặp mặt, chút hí hửng hưng phấn bay mất sạch.

15 Chia sẻ

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 3: 3 con thạch sùng

Ghét quá đi mất, thì cứ ngồi lại xem trò gì nữa đây.

Dạo này toàn dậy muộn vì đêm thức xem bóng đá. Không xem bóng đá thì cũng ngồi viết lăng nhăng những chuyện không đầu không cuối. Một ngày trôi qua, rốt cuộc có hai khoảng thời gian mà đầu óc cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái và vô tư nhất, đó là buổi chiều lúc trên sân bóng và đêm khuya, khi ngồi trước màn hình máy tính kỳ cạch gõ những dòng chữ mà không biết sẽ gửi về đâu và cho ai.

Sáng dậy đau ê ẩm một bên mông (hậu quả của trận bóng chiều qua đây). Hút thuốc hơi nhiều. Ngày xưa bạn gái rất ghét thuốc lá, có lần nàng bảo: "Khiếp, hồi mới yêu nhau mỗi lần hôn em toàn phải nín thở. Sao hôi thế mà đàn ông cũng thích nhỉ?". Trêu lại: "Có những thứ mùi khó chịu hơn nhiều mà thằng nào cũng mê. Đố em biết thứ gì?”. Nàng bĩu môi: Đồ quỷ!”.

Nhắc tới ex (người yêu cũ) lại nôn nao nhớ về những kỷ niệm thuở còn bên nhau. Nhớ những con phố Hà Nội hai đứa từng qua. Phố kem Tràng Tiền, mỗi lần đi chơi ex toàn bắt phải mua bằng được kem ốc quế. Ngày sắp xa nhau nàng rầu rầu bảo "Chưa bao giờ anh mua cho em được cái ốc quế nào cả, toàn kem đậu xanh, kem socola thôi."

Đường Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa, mỗi lần qua ex toàn bảo anh ơi đi chậm lại để em ngửi chút. Rồi phố Cầu Gỗ nơi chúng mình hay ăn quẩy nóng, phố Hàng Điếu lắm quán chè, trà đá phố Nhà Thờ, phố Bà Triệu có món lạc rang húng lìu giòn giòn, thơm thơm... Con phố nào cũng in đầy dấu chân hai đứa.

Lâu rồi không chở ai sau xe, lại nhớ tới lời ex càu nhàu khi sắp xa nhau: "Sau này chia tay, em cấm anh chở ai trên cái xe này nghe chưa?”

Bây giờ đã cuối hè. Lần gặp thứ ba, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra đối tượng mà mình đang tiếp cận hình như đã có người yêu. Tối đó tôi đến nhà nàng như thường lệ. Ngồi xem tivi một lát thì ngoài sân nghe tiếng chó sủa. Nhìn ra thì thấy trên con Wave Tầu bước xuống một anh chàng lạ hoắc, với quả tóc vuốt ngược ra sau trông rất điệu.

 "Chào bố mẹ ạ, nhà mình ăn cơm chưa bố mẹ?". Giai mới đến cất lời chào rất to và khí thế.

Á à! Bố mẹ cơ đấy! Chắc muốn tranh thủ khẳng định chủ quyền đây. 

Ngó kỹ: sơ mi dài tay, hai bên thân áo có hàng cúc lấp lánh như kim tuyến, quần vải đen, giày nâu, da ngăm ngăm. Trông chàng nhang nhác giống một nghệ sỹ cải lương thập niên 90, thế kỷ trước. Nàng đang ngồi gần tôi chợt đứng dậy kéo ghế dịch xa hơn, miệng lí nhí "Anh ngồi uống nước". Cậu chàng gật đầu chào tôi. Tôi gật đầu chào lại, cử chỉ trang trọng như Xuân Tóc Đỏ lần đầu gặp mặt tình địch.

Nhấp ngụm chè xanh, chàng nhìn vu vơ rồi cất lời trống không: "Bữa nay nóng nhỉ, may mà có điện."

Nàng cười, nụ cười gượng gạo và vô cùng tối nghĩa. Một lúc sau bố nàng bận quần cộc dưới bếp đi lên, niềm nở bảo: "Các con đến chơi à?". 

Cậu chàng kia láu táu đáp lễ ngay: "Bố làm gì dưới bếp thế ạ? Bữa nay có đi làm không bố? Mẹ đâu bố?". Bố nàng chỉ xuống nhà dưới bảo mẹ đang nấu cám cho lợn.

Ngồi một lát mà nghệ sỹ cải lương của chúng ta bắn liên tục 4 - 5 điếu cò mềm, miệng bắn như súng liên thanh.

"Anh ở đâu vào chơi thế?" Cuối cùng thì chàng cũng chủ động trước

“Mình ở ngoài Phố".

"Vậy à, anh ở khối mấy? Chỗ nào thế?"

"À, mình ở gần ngã tư, bạn chắc ở gần đây nhỉ?"

 Rít hơi thuốc, chàng gật đầu như bổ củi: "Em ở trong này, thế anh làm gì ngoài đấy?"

"Mình làm nghề tự do thôi." Thấy chàng hỏi cung hơi nhiều, tôi ghế lệch về phía tivi hơn rồi nói lảng:

 "Hôm nay không có bóng đá nhỉ, bố em hay xem bóng đá không?" Nàng bảo "Có chứ, xem với mấy bác hàng xóm suốt. Anh chắc nghiện bóng đá hả?"

"Ừ, anh thì cái gì cũng nghiện.”

Có chàng kia ở đây chuyện đã nhạt lại càng nhạt hơn. Thi thoảng chàng đứng lên, đi loanh quanh xuống bếp bố bố, mẹ mẹ với song thân của nàng, ra chiều thân thiết lắm.

Tranh thủ tôi hỏi dò nàng: "Kia là bạn trai em à?". Nàng không trả lời ngay mà xoay xoay cốc nước rồi lí nhí "Thì cứ coi như thế đi, nhưng mà..."

Khó hiểu với cái kiểu lấp lửng như này quá. Tôi bảo "Thì có sao nói vậy, ngại gì chứ".

Không gian nặng trĩu. Im lặng. Nhìn thái độ nàng rất khổ sở, mắt không dám nhìn thẳng vào tôi nữa...

Cậu chàng kia vẫn loanh quanh dưới bếp, chuyện trò rôm rả với "mẹ" cứ như người nhà. Lát sau điện thoại nàng kêu í ới, hình như tin nhắn thì phải. Nàng để điện thoại dưới gầm bàn đọc tin nhắn một cách lén lút, xong thì xóa xóa rồi lại bấm bấm trả lời. Tôi đoán có lẽ cậu chàng kia đang nhắn nhót từ dưới bếp vì bỗng dưng giọng hắn im bặt một lúc.

Ngồi nhìn tivi mãi cũng chán. Rút điếu thuốc châm lửa kéo một hơi dài rồi ngửa mặt lên trần nhà. Trên ấy có 3 con thạch sùng đang vờn nhau. Để ý mãi vẫn không hiểu con nào với con nào là một đôi tình yêu đẹp vì chúng cứ đuổi nhau loạn cả lên... 

Nấn ná thêm vài chục phút, nhấp mấy ngụm chè xanh rồi tôi cũng đứng dậy chào: "Thôi anh về đây". Nàng bật khỏi ghế, hỏi: "Sao nay anh về sớm vậy? Hay có em nào đang đợi ở nhà à?".

Tôi cười gượng: "Ừ, có mấy em gái đang đợi ở nhà, phải về nhanh không chúng lại đánh nhau".

Ra ngõ thì cậu chàng ngoái đầu nói với theo: "Anh về sớm thế". Tôi gật đầu rồi lặng lẽ lên xe ra về.

Vòng vèo sắp ra khỏi đường làng thì điện thoại rung trong túi quần. Tin nhắn của nàng: "Anh giận em phải không? Em xin lỗi nha, sau này em sẽ nói với anh chuyện này, anh sẽ hiểu em thôi mà".

Nhét điện thoại vào quần, nổ máy đi tiếp. Ngang qua hồ sen cho xe dừng lại, hút điếu thuốc. Không gian yên tĩnh quá, nghe rõ cả tiếng đập cánh phần phật của một con vạc đi ăn đêm, đang bay qua trên đầu. Mùi sen thoảng bay trong gió rất thơm. Nhắm mắt lại, hít một hơi căng lồng ngực rồi từ từ thở ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tự nhiên thấy nôn nao vì nhớ người cũ.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm