BÀI GỐC TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

Buổi đầu gặp mặt, chút hí hửng hưng phấn bay mất sạch.

15 Chia sẻ

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 2: Lần đầu gặp gỡ

Trụ lại dễ gây ức chế cho đám trai làng lắm.

Trời có trăng, gió thổi phần phật bên tai, mát lạnh. Yêu đời đột xuất không kìm nổi, miệng lẩm nhẩm mấy câu trong bài Soledad:

"If only you could see the tears in the world you left behind 

If only you could heal my heart just one more time 

 Even when I close my eyes...".

Công nhận hát cho mình nghe bao giờ cũng hay, không bù cho ngày xưa, mỗi khi mình cất giọng ồ ồ như bò rống, ex toàn nhăn nhó "Thôi, anh đừng gây ô nhiễm tiếng ồn nữa được không? Tha cho em đi!". Bực thế không biết!

Xe chạy tới gần cầu bắc qua con suối nhỏ. Ngó quanh toàn thấy đồi và cây. Sương mờ mờ. Lạnh lẽo. Giờ này chắc em nó ăn cơm rồi, gọi xem tình hình ra sao. Ối cha mẹ ôi, thằng vịt tèo vào đây sóng yếu kinh. Chả biết gọi được không. 

Bấm bấm số nàng. "Xa anh mới bao chìu, thấy lòng mình sao buồn hju, là nhớ anh nhiều mong được ở bên người yêu, để nói bao điều, là sao ta? Nói chung là yêu đó, à! mà đó có phải là yêu không... mà sao vắng anh thì buồn ốh ồh... ốh ôh" Chết với quả nhạc chờ này mất thôi giời ạ.

"A lô... anh ạ. Anh đang ở đâu thế?". 

"Chào em, anh đang đứng gần cầu nè. Em ăn tối rồi chứ?"

"Dạ, rồi anh ạ. Giờ anh đi thêm gần 100m nữa, rồi rẽ phải nha... đến chỗ cái máy xát thì đợi em đó, em ra nha".

"Ok em ạ, anh tới liền". 

Run phết. Dù đây là lần thứ bao nhiêu hẹn hò với các em rùi. Hồi hộp đoán mò không biết em nó mặc áo gì? Cao thấp, béo gầy, đen trắng ra sao nhỉ? À, mà lỡ xấu mù thì sao? Chả lẽ bỏ về? Chạy xe một đoạn nữa rồi dừng lại ngó nghiêng. Chỗ này vắng vẻ quá. Một con mèo băng vèo qua đường. Mắt nó xanh lét ma quái. 

Phân vân mãi mới rẽ bừa vào một lối nhỏ, xóc nảy đom đóm. Dừng lại bên cái quán nhỏ ven đường. Khi ấy cũng chỉ đi mò mà thôi, kiểu hú họa chứ đường nông thôn khó xác định lắm. Lại phải gọi điện thoại rồi. Vẫn cái bài nhạc chờ nhí nhố ấy mới điên chứ. 

"Anh ạ, anh đến đâu rồi? À có phải xe anh đang xi nhan chỗ cái nhà hoang kia không?"

"Uh, anh đang đợi em nè."

"Hihi, em đứng trong ngõ này, anh mặc áo trắng đúng không? Em thấy anh rồi nha".

Đợi chưa đầy 2 phút thì có bóng người trong ngõ đi ra, trên tay lấp lóa điện thoại. Nàng đây rồi. Dáng cao, quần jean, áo phông tím đi... dép lê. "Anh ạ..." 

Nàng cười bẽn lẽn chào tôi. "Ừ, chào em! Em đợi anh lâu chưa?".

Bứt cọng lá ven đường vê vê trên tay, nàng nhún vai: "Em đợi anh cả mấy trăm tiếng đồng hồ rồi... hihi...". 

Ánh trăng đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt nàng. Có lẽ da ngăm ngăm, cằm nhỏ, đuôi mắt dài, người có đuôi mắt dài thường đa tình. Các cụ bảo thế. Sau thủ tục chào hỏi gượng gạo, nàng bảo: "Anh chở em về nhà em nha. Nhà em gần đây mà."

Nàng lên xe, tôi ngồi dịch ra trước một chút. Nàng giữ khoảng cách vừa đủ, 2 tay vòng trước ngực. Nhưng lúc sau chạy vào chỗ xóc, không giữ thăng bằng được, vô tình nàng giữ lấy vai tôi. Lưng tự nhiên có cảm giác mềm mềm đầy tội lỗi. Nhà nàng tít trên đồi.

Bố nàng mặc quần ngố ngồi xem tivi, còn mẹ hình như đang nấu cám lợn ở dưới bếp. Tôi chào mọi người rồi kéo ghế nhựa ngồi xuống. Nàng loay hoay rót nước. Nước chè xanh, nhưng tôi mải soi nàng nên chả còn biết nó có màu gì nữa. 

"Con ở đâu vậy?" Bố nàng bất giác hỏi tôi. Chưa kịp trả lời hết câu thì đã "Ông bà ngoài nhà khỏe chứ con?".

Về sau tôi để ý thấy câu này xuất hiện khá dày. Cứ đi lòng vòng nhà hàng xóm một chút, lát trở về là bố nàng lại điệp khúc: "Ngoài nhà cha mẹ (hoặc ông bà) khỏe cả chứ con?".

Tôi méo cả miệng mà trả lời dạ, khỏe cả chú ạ. Haizzzz... Người vùng trong này ai cũng hay hỏi câu như thế, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra. 

Tuy ngồi cạnh nhau nhưng lúc đó có bố nàng đang xem tivi ở giường bên cạnh nữa, nên cả 2 chẳng nói được gì cho thân mật. Cứ "Bữa nay nóng anh nhỉ?" rồi "Ừ, ngày mai chắc còn nóng hơn". Vòng vo mãi. Nghĩ thầm, giá bố nàng tai nghễnh ngãng tí thì tốt, đỡ ngại. 

Ngồi chừng hơn nửa tiếng, uống hết 2 cốc nước chè mà tình hình vẫn không sáng sủa được thêm chút nào. Bố nàng thi thoảng lại quay sang hỏi vu vơ kiểu có chuyện để hỏi "Ở đó có biết nhà bà Lan bán thuốc lào không? Hồi trước bọn mình hay mua thuốc đó đó", hoặc "Ngoài nhà trẩy lạc chưa con?".

Nàng cười: "Nhà anh thị trấn thì trẩy lạc đường nhựa à bố?"

Ông gãi gãi đầu ngường ngượng "À ừ, quên mất. Vậy vườn có trồng được gì không?"... bla bla... 

Nàng quay về hướng ti vi, mắt chớp chớp chẳng biết có xem được gì không, còn tôi thì tranh thủ soi nàng. À há, để ý lúc cười, răng cửa nàng lộ ra khe hở khá lớn. Răng thưa như này chắc là người vô tư, dễ tính. 

Xem ti vi một lát thì bố nàng bỏ sang nhà hàng xóm chơi. Hờ, thế chứ, cụ cứ ngồi ám như giám thị buồng giam thì các con còn làm ăn gì nổi. Nàng kéo ghế ngồi sát chỗ tôi hơn. 

"Bố em nghiêm lắm đó!"

"Thế à, anh thấy cũng vui tính mà." 

Nàng nheo mắt đầy ẩn ý "Đó là anh chưa biết thôi..."

Và sau đây là đoạn đối thoại của tôi và nàng (tranh thủ lúc phụ huynh bố đi vắng): 

"Chắc đây là lần đầu tiên anh vô đây chơi nhỉ?" Nàng "mở bát". 

"Uh, chính xác đấy. Anh toàn sợ lạc với cả sợ..."   

"Sợ chi?"   

"Bị đập... he he..."

"Ai dám đập. Em đoán anh sợ chị người yêu đập thì có... hihi."   

"À, trước khi đi anh đã kịp trói người yêu lại rồi mà."

"Thật ạ, nhưng mà vô đây thì có chi mà sợ ạ. Em có mần thịt anh mất đâu... hihi. Mà này, anh khai thật đi, anh sinh năm mấy?"

"Tóm lại là đủ tuổi tán gái rồi là được."

"Nhưng là năm mấy chứ?"

"Ồi, lâu rồi anh cũng chả nhớ nữa. Anh mất chứng minh thư rồi..."

"Hi hi... kiểu này là già lắm rồi đây, sợ người ta chê già đúng không?"

"Không, anh chỉ nhiều tuổi chứ đâu có già..."

... 

Tóm lại toàn nói kiểu thế. Nửa đùa nửa thật nên nàng cũng không khai thác được gì nhiều ở tôi. Nhưng sau khi nói chuyện thoải mái thì có vẻ nàng thân mật với tôi hơn. Bầu không khí dễ chịu hẳn. Thậm chí ánh mắt nàng nhìn tôi có cái gì là lạ hơn trước đó, rất khó nói. 

Ngồi trêu đùa nhau mãi, nàng cười suốt buổi nhưng bản thân tôi lại thấy nhạt nhạt. Nghĩ thầm, nếu "chẳng may" sau này yêu nhau thật thì khi ngồi bên nhau có chuyện gì để nói đây? Thực ra vẫn biết ở quê nhiều đôi yêu nhau rất nhạt. Chuyện trò quanh quẩn những chủ đề vặt vãnh, kiểu như hôm nay cháy ở chợ, sáng qua ngã tư lại có vụ tai nạn, con Huệ dạo này yêu thằng Hoành... bla bla... Tính tôi lại không ưa "buôn" chuyện vặt. Những chuyện bọn trẻ hay kể với nhau với điệu bộ nghiêm trọng, với tôi đều nhạt toẹt. 

Khoảng gần 9 rưỡi thì có một tốp 4 - 5 anh phi xe máy đến chơi. Anh nào cũng dép lê, tóc vuốt chỏng ngược như mới nhảy dù xuống. Chỉ đợi có thế, sau khi nhoẻn miệng cười và chào xã giao, tôi đứng dậy xin phép về "có việc cần". Việc đếch gì. Trụ lại dễ gây ức chế cho đám trai làng lắm. Trên đường về nhận được tin nhắn của nàng "Anh về tới nhà chưa vậy?". Kệ, đút điện thoại vào túi quần hạ hồi phân giải.

Sau khi về nhà, việc đầu tiên là nằm soát lại xem hôm nay mình có nhỡ miệng nói hoặc làm cái gì lố quá không, phong thái đã lịch lãm, chừng mực chưa hay lại vừa ngố vừa nhặng xị như mấy anh giai làng? Kiểm điểm xong, bây giờ mới đi pha ấm chè bồm, châm điếu Cò Mềm, vểnh râu ngồi lên kịch bản cho buổi gặp tiếp theo.

(Còn tiếp)


Chia sẻ
Đọc thêm