BÀI GỐC TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

Buổi đầu gặp mặt, chút hí hửng hưng phấn bay mất sạch.

15 Chia sẻ

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 14: Bị hạ đo ván

Thất vọng não nề với nàng, tôi ngồi nhai mấy cọng măng mà như bò nhai rơm.

Trước hôm định dẫn độ nàng về ra mắt thì nhà nàng có đám giỗ. Anh trai nàng khá quý tôi nên bảo tôi đến sớm, có việc gì thì tham gia cho... vui. 

 Sáng sớm anh nàng đã gọi vào bảo nhanh nhanh có việc. Thằng này thua tuổi mình xa, nhưng tạm thời cứ gọi bằng "cậu" xưng "dượng" cho phải phép.

"Việc chi đó cậu?".

"Dượng biết mần thịt chó không? Vô giúp tay cho nhanh".

Òa, đánh đố nhau hả? Tôi làm thịt con gà có hôm còn phải gọi thằng bé hàng xóm sang lấy giúp bộ diều ra vì không biết cách lôi kiểu gì cho nó khỏi rách. Giờ bảo làm thịt chó thì làm kiểu gì? Thôi kệ, vô lăng xăng làm chân quạt chả cũng được, mặc dù ngay cả việc ấy tôi cũng mới chỉ thấy người khác làm chứ chưa tác nghiệp bao giờ. 

Vào đầu ngõ nhà nàng thì đã thấy khói um lên. Té ra họ đang thui chó. Thở phào. Nãy giờ đi đường chỉ lo bọn nó thử mình bằng cách nhờ cắt tiết. 

"À, chú Hoàng đây rồi. Vô tham gia luôn". 

Thằng anh họ nàng láo thật, oắt con tí tuổi, thấy mình tán em họ nó nên mở mồm là chú chú, anh anh, đôi khi còn bỗ bã vỗ vai cá mè một lứa. Chờ đấy, ông mà lấy xong em họ mày, láo ông oánh vỡ a lô chứ anh iếc cái gì, ranh con. 

 Cơ mà bây giờ thì phải nhoẻn nụ cười tươi rói như hoa dạ lan hương cái đã, hiệp hai tính sau. 

Dựng xe, xắn tay áo, kéo ống quần bò tận đầu gối (con người năng nổ kiểu của nó phải thế), tôi lại ngay chỗ đám đông đang chuẩn bị dao thớt để mổ chó. 

Anh trai nàng cười cười, bảo: "Dượng ra sau vườn bổ củi thử chút đi, mấy khi hầy", rồi nhay nháy mắt. Ái chà, thâm ý gì đây? Ừ, để tôi. Có tiếng cười rúc rích sau lưng, chừng như cười tôi... 

Sau vườn, bố nàng, mấy ông chú, đang đứng xem một anh chàng bổ củi. Tôi chào mọi người rồi cũng khoanh tay đứng xem. Mấy người bàn tán về khúc củi to mà chàng kia đang hì hục bổ, nghe bảo gỗ dung, dai và đỏ lắm thì phải. Tôi chợt nhận ra chàng chính là đối thủ của mình. 

Kinh, chàng cởi trần, body mặc dù đen đúa nhưng cơ bắp phết, mồ hôi túa như tắm. Trông chàng đúng với mẫu trai miền rừng, vai u thịt bắp mồ hôi dầu, thảo nào bố nàng mê là đúng. Có được chàng rể như này (nói như trong Vợ chồng A Phủ) như có con trâu khỏe trong nhà, yên tâm sản xuất quanh năm... 

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 14: Bị hạ đo ván - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhìn động tác của chàng mà hãi linh hồn, chỉ lo ai đó buột miệng bảo bổ thay chàng một lúc thì xong đời mình. Bố nàng cười bảo: "Làm được thế không con?".

Tôi nhe răng cầu hòa: "Cũng được bác ạ... Cây này là bác chặt trên rú về ạ? Chà chà... chắc là đỏ lắm nhỉ, nhìn thớ thì biết" (nói lảng rất nhanh).

Ông chú bảo: "Loại này công nhận đỏ, tui nấu bánh chưng toàn sợ cháy nồi". Chàng vẫn hì hục bổ, không thèm bắt lời tôi. Làm chi mà nhiệt tình yêu nghề thế chú? Đã "hun" được người yêu anh cái nào chưa mà cống hiến thế? Nghĩ thầm cho vui, nhưng cũng chưa biết chừng được. Bố nàng có vẻ khoái thằng này phết. Mai mốt vớ vẩn anh phải đá trận play off tranh suất trụ hạng với chú cũng nên. Hy vọng bố nàng không được mời làm trọng tài chính...

Một lát sau thì chàng kêu khát nên quay vào nhà dưới uống nước, mấy người kia cũng bỏ đi theo. Còn mỗi tôi, tần ngần mãi, được, để ông thử xem nào. Chú làm được chả lẽ anh thì không. 

Cầm rìu táng mấy nhát, toàn trượt. Xoay ngang xoay dọc khúc củi, lại táng tiếp. Suýt nữa thì lưỡi rìu phang vào chân. Ức quá, gồng tay bổ phát thật mạnh và chuẩn. Kết quả: lưỡi rìu dính chặt vào khúc củi, giật mãi không chịu ra. Hừ, phải thành thật với lòng rằng, về khoản này mình hơi bị ngu luôn. 

Đang loay hoay gỡ lưỡi rìu ra thì anh trai nàng đi qua, làm mỗi câu: "Không làm được đâu". Tôi nhe răng cười cầu hoà. Không làm được thật. Thôi, hiệp một anh tạm bị dẫn một bàn vậy. 

Trở vào sân thì mấy bọn thanh niên vẫn đang làm thịt chó. Chàng kia ngồi đổ dồi, tay vương đầy máu, miệng vẫn phì phèo thuốc. Thán phục, thằng này đúng là cầu thủ đa năng, kiểu như Daniel Alves đá được mọi vị trí, lên công về thủ khôn lường. Kệ nó, Alves chỉ rê dắt vớ vẩn thôi, mấy khi ghi bàn? Anh mày mắc màn ngáp ngủ là chủ yếu, nhưng nhoằng cái chớp cơ hội nhanh như Filippo Inzagi của tuyển Ý cũng nên. 

Cơ mà để quan trên trông xuống, người ta trông vào khi mình không bén tay việc chi cả là không ổn. Tính gọi hỏi nàng đang ở đâu, nhưng lại thôi. Tiện thể có mấy ông khách đang ngồi uống nước ngoài sân, tôi mon men lại gần bắt chuyện cho đỡ chơ vơ. 

Một ông cao tuổi mặc đồ nom như cựu chiến binh đang "chém" về chủ đề quốc tế, giọng sang sảng như phát biểu trong cuộc họp chi bộ thôn. 

Anh ngồi cạnh nghe ngóng một hồi bỗng cất tiếng hỏi: "Vũ khí hạt nhân là cái gì mà kinh vậy bác? Giống bom nguyên tử à?". 

Chết cười. Bác cựu chiến binh lúng túng: "Kinh hơn nhiều, nó bắn một phát thì... thì... đi toi vài tỉnh luôn". 

Tôi lân la ngồi cạnh rồi dè dặt châm ngòi vài câu cho vui. Nhưng ai dè gãi đúng chỗ ngứa, bác già sôi nổi bla bla... Thi thoảng tôi lại hỏi xoay sang chủ đề khác rồi cũng say sưa "chém" cùng. 

Để ý thấy chàng kia vừa làm vừa hấp háy hóng chuyện, tôi lại càng hăng tiết tợn. Tôi bla bla về các vấn đề nghe vĩ mô như chất vấn Đại biểu Quốc Hội không bằng. 

Thú thực là tôi nói cho chàng bổ củi nghe là chính, cốt cho chàng thấy cái tầm hiểu biết của anh nó mênh mông cỡ nào thôi, còn mấy vị cao niên kia tiếp nhận hay không, tôi không quan tâm. 

Gần trưa, mọi người bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Tôi móc ví đút tờ 200 ngàn vào phong bì rồi bỏ lên bàn thờ sau đó thắp hương cắm lên cái lư (lòng thầm hỏi không biết chàng bổ củi kia bỏ bao nhiêu nhỉ?). 

Rồi mâm cũng được bê ra. Tôi được xếp ngồi cùng chàng, mấy người vừa quen vừa lạ nữa là tròn 6 vị. Nàng của tôi ngồi mâm phụ nữ (ở quê chị em ít khi được ngồi chung với cánh đàn ông). 

Rượu rót ra, sau lượt đầu tiên, đến lượt tiếp theo một ông khách hình như họ hàng xa của nàng bất ngờ từ mâm bên cạnh đứng dậy bảo: "Nghe nói gia đình con sắp có rể mới mà chưa biết mặt, thôi giờ nâng cốc uống với chàng rể chút nhỉ", rồi tiến sang bàn tôi ngồi. 

Trong giây lát, tôi sững người lại không biết xử lý kiểu gì. Liếc nhanh sang chàng bổ củi thấy trên tay hắn đã sẵn sàng ly rượu. Hừ, khó xử thật. Cái mặt tôi ngây ra như ngỗng. Chơi đểu nhau thế là cùng...

Ông chú họ cầm ly rượu bé bằng hạt mít đứng giơ sẵn, đợi rể tương lai cụng ly nhưng mãi chả thấy thằng nào nhổm dậy. Xì xào... xì xào... 

Chợt thằng em con chú khác (thằng này hôm nọ tôi mới cho 5 chục mua chim chào mào về nuôi) bảo tôi: "Anh Hoàng chúc với chú Thiện đi kìa", rồi trỏ tay vào tôi: "Rể mới đây chú".

"Vậy à, uống với rể ly nào", ông chú nói. Tôi chưa kịp đứng dậy thì giọng thằng em cũng con chú nhà nàng, thằng này ăn nói láo, hôm kia mới bị tôi lừ mắt xong, chen ngang:

"Có lẽ không phải chứ... tưởng anh Đoành (té ra chàng bổ củi tên Đoành, tên với chả tuổi, hài thật)... là người yêu chị Hương chứ!". Chàng đang cúi gằm mặt, nghe câu đấy tươi tỉnh hẳn, miệng tủm tỉm cười rất chi e thẹn. 

Tôi bỏ ly rượu xuống, cầm cái chân gà bỏ vào bát thằng con ông bác nàng. Thằng này tương lai là tộc trưởng, tiếng nói của nó trọng lượng đây. Tuần trước tôi cũng mới mời nó uống bia, lại còn cho cái card điện thoại 100 ngàn, chắc trí nhớ của nó vẫn còn tốt.

"Mi là con nít con nôi, biết gì mà tớp leo, ai là người yêu Hương, hỏi Hương thì biết, anh Hoàng nhỉ!". Đúng như tôi dự, cậu em lên tiếng rất kịp thời. Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy tình thương mến thương, như ngầm bảo: "Lần sau anh lại mời mày bia nữa nhá". 

Đang hoan hỉ với câu mở đường của cậu em thì bất ngờ bổ củi vụt đứng lên: "Cháu uống với chú một chén". Á à... kiểu này là muốn thách thức nhà chức trách rồi đây. Thôi thì kệ chàng, muốn thể hiện gì cũng được, anh không chấp. 

Ông chú tiến lại gần chàng, bảo: "Chàng rể đây à... chà chà... khỏe mạnh hầy...!". Chàng cười e ấp lộ cả mấy cái răng cửa vàng ruộm. 2 người nâng ly rồi ngửa cổ đổ cái ực và chốt hạ bằng tiếng "khà" rất chi tê tái. Tôi cầm cái cánh gà gặm gặm, mắt soi xem nàng đang tỏ thái độ gì.

Bực thật, nàng chỉ chớp chớp mắt ra cái kiểu ngại ngùng, tuyệt nhiên không nói lời nào. Giá ngay từ đầu nàng ngồi cạnh tôi, cùng gắp cho nhau, trò chuyện thân mật... thì tôi đã tự tin đứng lên giữa đám quan khách mà mời rượu mọi người rồi. Giờ đến nước này cũng chả dám bày tỏ chính kiến chi cả, khác nào bảo: "Đó là chuyện của các ông, các ông tự giải quyết với nhau, tôi ứ biết gì đâu đó". 

Thất vọng não nề với nàng, tôi ngồi nhai mấy cọng măng mà như bò nhai rơm.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm