BÀI GỐC TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

Buổi đầu gặp mặt, chút hí hửng hưng phấn bay mất sạch.

15 Chia sẻ

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 12: Buổi hẹn hò đáng nhớ

Tôi thề là trong đời chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh thi vị như này.

Hóa ra kẻ phá hỏng cảnh phim hấp dẫn của tôi là... bà nội nàng. Bà đội một bó cây ngô trên đầu, lá che hết mặt nên lũ chó không nhận ra người nhà. Nàng luống cuống đẩy tôi ra rồi lẻn ngay lên gian nhà trên. Tôi vờ vịt cầm bắp ngô bóc dở chạy ra chào bà ạ, bà vẫn khỏe quá, đội được cả bó ngô to thế cơ mà... hì hì...

Bà nội nàng bỏ bó ngô xuống sân, rồi ngước lên hỏi tôi: "Mới vô à con? Thế con Hương chui đi đâu rồi?".

Thôi xong. Đúng là tỉnh như bà già. Mà tay mình còn cầm bắp ngô, bằng chứng ngoại phạm rõ ràng mà còn hỏi xoáy ghê.

"Dạ, hình như đang kiếm bật lửa trong buồng bà ạ!".

"Vậy à, tưởng bỏ đi đâu để anh phải ngồi chờ thế?".

"Dạ cũng mới vô bà ạ", hi hi, chẳng lẽ lại bảo mới vào chưa kịp mần ăn chi thì bà về. Xã giao thêm vài câu rồi bà quay xuống chuồng hươu. 

Nàng chui ở đâu ra, cười hi hi: "Tí nữa thì chết anh nha!".

Rồi hai đứa lại ngồi xuống vặt ngô. Tôi móc trong ví ra cái giấy, bảo: "Em đền cho anh đi!".

Nàng xem xong, hỏi: "Thế anh trả tiền à? Trời uống cả bia nữa à... Vậy... vậy hắn nói gì anh không?".

"Nói gì, thấy anh, hắn tái mét mặt mũi rồi còn gì. Anh thấy tồi tội nên mời chai bia".

"Hi hi... tự nhiên làm anh mất 7 chục bạc anh nhỉ".

"Thế mới nói em đền cho anh đi".

"Anh bảo anh chứ! Hắn mời thì hắn đi mà trả, ai bảo anh lịch sự... hi hi...".

"Đền đi...".

"Thế anh muốn em đền gì nào?".

"Đền như hồi nãy ấy, nha?".

"Không đâu... anh thật là... bà đang ở đó đấy...". 

Bực thật, cứ mang bà ra dọa. Thôi, anh về đây. Về đá bóng. 

Nàng bảo để em buộc bó chè với trái mít dai cho anh mang về nha. Không mấy khi anh tới ban ngày. Tôi chối đây đẩy: "Anh cũng... không đâu! Ra đường ngại chết đi được".

Nàng nắm tay tôi, nịnh nọt: "Đi mà... chịu khó mang về đi". 

Đã bảo không là không, đi chơi nhà người yêu lại còn tha mít với cả chè về nữa thì ngại chết đi được. Thôi về đây.

"Em nói này... mang về rồi tối anh vô...".

"Tối anh không vô nữa đâu". 

"Thì cứ vô đi mà...".

"Đền thì mới vô".

"Ầy thì đền... chỉ được thế là nhanh thôi... vô nha?". 

Cuối cùng cũng phải thua nàng. Nàng nhanh chóng lôi mít với bó chè ra chằng buộc vào xe. Hình như nàng đã chuẩn bị sẵn để mai mang cho ra cho tôi thì phải. 

 "Xong, đi cẩn thận kẻo rớt nha anh!". 

Tôi chào về. Ngang qua ngõ gặp mẹ nàng, ngại chết đi được. Cứ như thằng buôn chè, buôn mít ở đâu đến. 

Thôi kệ đi, tối vô nói chuyện sau. Nhớ đấy nhá. Tối thì chết với ông... 

Mang tiếng yêu nhau, nhưng thực chất thời gian gặp gỡ chủ yếu diễn ra tại "trụ sở Liên Hợp Quốc", trước sự giám sát chặt chẽ và đầy tinh thần cảnh giác của Tổng thư ký - mít tơ bố nàng. Ngồi uống nước, thi thoảng tranh thủ lúc bố đang chúi mũi vào màn hình tivi, nàng khều khều chân tôi dưới gầm bàn như Ronaldinho thời đỉnh cao phong độ. 

Hờ, khi yêu nghĩ cũng hay thật, cứ thích cọ cọ vào nhau mới chịu được. Giống như con mèo con ở nhà vẫn thích dụi tai vào người khác mặc dù chắc nó cũng thừa biết làm thế chả béo lên được tí nào cả. Nhưng vẫn thích làm. 

Nhưng tối nay có lẽ khác. Nàng hứa đền cho tôi vụ 70 ngàn tiền nước lúc chiều ngồi với chàng bánh mật. Ôi, dắt xe ra khỏi nhà mà lòng vui như con chim chiền chiện đang hót vang trong lồng ngực.

Rút con điện thoại mới tậu ra nhắn phát để nàng chuẩn bị... đánh răng là vừa: "Anh đang đến nha. Đừng ăn tỏi, ớt hay bất cứ thứ gì dễ gây dị ứng".

5 phút sau hàng về: "Hic, anh đến thì đợi em ngay chỗ đường vào lối nhà em nha, đừng vào nhà, bố em biết thì không cho em đi đâu". 

Cái gì mà như ăn trộm đêm thế này. Đường mờ mờ dưới trăng. Càng đi vào sâu càng lạnh lẽo. Đến chỗ hẹn, vừa tắt máy thì nàng ở đâu chui ra, áo sơ mi ướt sũng nước.

"Em mới nghịch nước với con Hạnh, nó té cho em ướt hết rồi, lạnh quá!".

Kệ, ôm cái đã rồi xét sau.

Nàng bảo: "Bắt đầu lợi dụng người ta rồi, chỉ được thế là nhanh", nhưng lại vòng tay ôm tôi từ sau lưng: "Có giống trong phim Hàn không?".

Tôi bảo: "Giống. Nhưng... anh ghét phim Hàn Quốc". Nàng nhanh nhảu hỏi lại: "Sao lại ghét? Tình cảm mà".    

Tôi chốt hạ: "Ừ, nhưng nhân vật toàn cõng nhau chứ không biết... hôn hít gì cả".

"Anh gợi ý khéo nhỉ, nhưng mà bữa nay em ăn tỏi rồi", nàng tỉnh bơ đáp.

Tôi nghiêm nghị bảo: "Thật á? Để anh kiểm tra nào. Cứ phải check thử mới tin được"...

Check xong trêu nàng: "Kết quả giám định pháp y cho thấy trong miệng nạn nhân không có vị tỏi". 

Nàng cười rũ rượi rồi nhăn mặt: "Còn miệng thủ phạm thì toàn mùi thuốc lá, hi hi". 

Ngại quá. Đã lên kế hoạch bỏ thuốc mấy chục lần rồi mà không bỏ được. Toàn có lý do để trì hoãn. Nhiều đêm vứt cả bao thuốc ra cửa sổ rồi lẩm nhẩm thề từ mai cho tiền cũng không hút nữa. 

Thề xong, lên giường nằm một lúc, không ngủ được lại mò dậy lấy que khều khều gói thuốc, bụng bảo dạ: "Thôi thì hút hết điếu này gọi là chia tay lần cuối cho nó trọn vẹn ân tình, mai bỏ nhá!". 

Thế rồi sáng mai ăn sáng xong, làm cốc chè xanh, lại thèm. Vẫn nhớ lời thề đêm qua, nhưng rồi tặc lưỡi: "Đợi đầu tháng sau bỏ cho nó dễ nhớ, hôm nay cũng đã hâm mấy rồi còn giề". Loanh quanh đủ lý do. Khi chưa có người yêu thì bảo có người yêu sẽ bỏ. Có rồi thì bảo trước ngày cưới một ngày sẽ bỏ, tóm lại là bỏ vô mồm hết. "Em vẫn nghe mùi thuốc à? Anh nhai sing-gum rùi mà? Anh thề mai anh bỏ!".

Nàng vui sướng bảo thật nha, anh bỏ nha, không em chết ngạt mất thôi... À mà anh còn cái sing-gum đâu không? 

Đứng mãi ngoài đường cũng bất tiện vì thi thoảng xe máy đi qua đèn pha chói hết cả mắt, lại ngại hàng xóm soi mói, nên nàng bảo dắt xe vào ngõ nhà nàng luôn. Được một lát thì mẹ nàng cầm đèn pin đi xuống, hai đứa buông vội nhau ra, rồi giả vờ rút điện thoại ra bấm bấm linh tinh.

Mẹ nàng lại gần bảo: "Vô trong nhà uống nước đi, ngoài này sương độc lắm đó". 

Nàng ậm ừ: "Sương đâu mà sương". 

Tôi buồn cười quá, suýt sặc nhưng may mà phanh lại kịp. Mẹ nàng đi khuất, tôi trêu: "Con gái gì mà cãi lại mẹ nhem nhẻm".

Nàng cười: "Ôi em xấu hổ quá. Có lẽ mẹ biết hết cả rồi cũng nên anh nhỉ?".

Uhm, may mà chưa làm gì, he he. Cũng ngại tí thôi, chứ các cụ còn lạ gì chuyện như này nữa. 

Thế rồi để tránh lối đi, cả hai dắt tay nhau di chuyển sang chỗ cạnh... chuồng trâu nhà nàng. Nơi này tối om, lại có bụi cây chè tàu án ngữ, nên có thể gọi là an toàn, mặc dù nếu tinh mũi thì phải thừa nhận rằng hình như có mùi phân trâu dịu dàng thoang thoảng theo làn gió. Tôi thề là trong đời chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh thi vị như này. 

Ngồi trên mấy bó rơm, muỗi bay lượn như trêu ngươi, bên cạnh thi thoảng mấy con trâu lại gõ sừng lọc cọc vào thành chuồng. Phim Hàn Quốc tôi ít xem nên không rõ là có cảnh lãng mạn giống như thế này hay không. Mà chuyện này phải giấu kín mới được.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm