BÀI GỐC TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

Buổi đầu gặp mặt, chút hí hửng hưng phấn bay mất sạch.

15 Chia sẻ

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 11: Phim đang hay thì mất điện

Đang định lợi dụng không gian chật hẹp và kín đáo... ôm nhau tẹo... thì bất ngờ lũ chó ngoài sân bỗng sủa loạn cả lên.

Ăn xong tôi chở người yêu cũ về nhà khách. Trên đường về, nàng hỏi: "Thi thoảng anh còn nhớ em không?". Tôi nói: "Có". 

Nàng hỏi tiếp: "Thế có giận em nữa không?".

"Không!", tôi lí nhí trong cổ.

"Đừng nói dối em!", giọng nàng chùng xuống.

Tôi bảo: "Trước kia anh cũng hay dằn vặt bản thân vì những chuyện đã qua. Nhưng rồi dần dần anh ngộ ra rằng, những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra. Nếu không được như mong muốn, nó cũng sẽ giúp ta rút ra bài học nào đó".

Nàng hỏi: "Công việc hiện tại của anh thế nào?".

Tôi bảo cười: "Đủ để lo ngày hai bữa cơm và không phải vay tiền người yêu cũ đổ xăng".

"Ngày xưa em thích anh cũng vì kiểu nói chuyện bất cần và tưng tửng như này đây... Thôi, kiếm em nào chăm chỉ, hiền lành mà lấy đi. Cuộc đời ngắn lắm, vài cái chớp mắt là già mất rồi".

Tôi bảo: "Em nói hệt như mẹ anh".

Đến cổng nhà khách, nàng nhảy xuống, bảo: "Thôi anh về đi. Lần sau nếu có dịp đi qua em gọi". Chúng tôi chia tay nhau như chia tay người dưng. Tôi quay xe ra về, tâm trạng không vui không buồn, chỉ thấy trong lòng trống hoác.

***

Hôm nay có cuộc hẹn đi "uống nước" của chàng bánh mật ở quán cà phê. Chuẩn bị lên xe chợt nàng gọi điện: "Sao rồi anh? Anh đã đi chưa?".

Tôi bảo: "Sắp! Chuẩn bị được ăn tiết canh rồi!”.

Nàng hỏi: "Nghĩa là sao anh? Hắn mời anh uống nước chứ có mời anh ăn tiết canh đâu?".

"Thì kiểu gì chẳng có thằng vỡ mồm. Anh chuẩn bị lạc rang với húng chó đầy đủ đây rồi".

Nàng cười to: "Sao anh khi nào cũng đùa được vậy? Hay đừng đến anh ạ, em lo...".

Tôi điện thoại rồi lên xe đi. Tâm trạng hết sức trống rỗng.

Vào quán, chưa kịp gọi điện thì đã thấy chàng với quả đầu chải ngược, bóng láng, đang ngồi một mình đốt thuốc mù mịt. 

"Anh à...!". 

"Ờ, chào em. Ngồi lâu chưa em?". Cứ phải lên giọng đàn anh tử tế trước với chàng cái đã. Lời nói tử tế luôn khiến đối phương có cảm giác được tôn trọng. Nếu muốn hỗn cũng phải rụt lại. 

"Mới ngồi anh ạ, anh uống gì nào?".

"Để mình gọi cho...". Tôi kêu ấm trà và một ly cà phê đá. 

Chàng rút trong túi áo bao cò mềm mời: "Anh hút thuốc!". Ái chà, quen hút Vina, nhưng thôi thì cũng cầm điếu, không lại bị ghét cái thái độ cửa trên.

"Bữa nay nóng nhỉ, may không mất điện", tôi bảo. 

Chàng thả vội hơi thuốc, gật gật như bổ củi: "Nóng khiếp đi được, may có điện...". 

Xong phần thời tiết đến phần giao lưu. Chàng hỏi như giọng các cụ hay hỏi mấy thằng đến nhà tán con gái mình: "Anh là con thứ mấy trong gia đình? Ông bà khỏe nữa không anh?".

Tôi trả lời khỏe, khỏe em ạ, cụ nhà anh sáng nào cũng chạy bộ từ chợ Phố sang dốc Truông, mì tôm lùa một lúc hai gói... Chàng cười hề hề, nói khỏe hè, khỏe hè..

"Tình hình là vậy anh ạ...", chàng mân mê cái thìa, có vẻ sắp vào phần thân bài đây. 

 "Ừ, có chi nói đi em".

"Em với Hương quen nhau cũng lâu rồi"... Ngập ngừng... "Nói chung bọn em tìm hiểu cũng được gần hai năm...", giọng chàng tự nhiên trở nên lúng túng hẳn.

"Thế à. Cũng lâu rồi chứ nhỉ", tôi chêm vào.

"Dạ... cũng có thể nói là lâu anh ạ. Bọn em vẫn đang trong quá trình tìm hiểu mà...". 

 "Vậy thì sao em?", tôi hỏi. 

"Thì... đang chờ thêm thời gian nữa để hiểu nhau hơn...". 

"Ờ, việc em thì em cứ làm thôi", vẫn làm như không hiểu vấn đề của chàng xem sao. 

 "Nhưng mà... mọi người lại nói với em là... anh... anh... cưa  Hương đúng không ạ?". 

Suýt nữa thì không giữ được cái mặt nghiêm trang khi nghe câu này, may mà phanh lại kịp. Tôi cười nhếch mép rồi bảo: "À, đó là chuyện riêng giữa anh và Hương. Cái này anh không thích nói đến, em hiểu ý anh chưa?". 

Chàng rít hơi cò mềm nhả cái phì, rồi lí nhí cười gượng: "Thì em biết mà. Nhưng so với anh thì em là người đến trước. Anh đi như vậy làm ảnh hưởng đến chuyện bọn em...". 

Tôi bật cười, vì nghe chàng nói giống kiểu của mấy bà buôn chuối. Tui nói cho bà biết là buồng chuối nhà này tui dặn trước rồi đó nha. Bà đến sau thì cấm được sờ vào chuối tui... 

"Anh nói này, việc ai nấy làm. Chuyện tình cảm khác chứ có phải mua bán gì đâu mà ai đến trước thì được mua trước. Ảnh hưởng hay không anh không cần quan tâm, khi nào chú cho anh xem giấy đăng ký kết hôn với Hương thì thì anh mới không đến nữa", tôi hơi bực mình. 

 Ngồi nghệt mặt ra một lúc, chàng mới nói lại: "Biết vậy rồi, ai chả biết... nhưng mà... bọn em đang tìm hiểu mà. Đặt trường hợp của anh, anh nghĩ sao? Anh mà bị ai xen vào thì anh có tức không?". Bức xúc rồi đây, giọng chàng run run đầy phẫn nộ. 

"Anh thì không muốn gặp chú đâu. Vì chuyện này không thuộc nhiệm vụ của anh, có gì khúc mắc sao chú không gặp Hương mà giải quyết. Ví dụ giờ anh không đến nhà Hương nữa, nhưng Hương cứ đến nhà anh thì chú tính sao?". 

Cú ra đòn quyết định này quả là có hiệu quả. Chàng cúi mặt, bấm bấm điện thoại, thái độ chán hẳn. Trông chàng khó xử quá, tôi bèn đổi không khí: "Nóng quá hè, anh em làm chai bia cho mát đi", rồi không đợi chàng từ chối, tôi gọi bia luôn. Tình thế xoay chuyển rất nhanh sang chủ đề bia nào ngon nhất, bia nào đắng nhất... rồi anh em cụng ly như lâu rồi mới gặp lại thằng bạn thuở chăn bò...

Chia tay chàng bánh mật, đang đà phởn nên tranh thủ tôi vòng xe vào nhà nàng chơi luôn. Lên cái dốc cao, qua vườn chè thì thấy mẹ nàng đang cuốc cỏ. Ban ngày mới biết ở đây vườn nhà nào cũng rộng, hình như mỗi nhà được chia một mảnh đồi thì phải. Nàng đang bóc vỏ ngô dưới nhà bếp. Đến đột xuất nên nàng chỉ bận quần cộc, chân dài và trắng dã man, làm thằng bé ngẩn người một lúc lâu.

"Ôi anh...!"

"Anh cái gì mà anh, nhà có khách mà ăn mặc khiêu khích thế hử?", tôi đùa, mặt lạnh tanh.

Buông rổ ngô, hai tay nàng cuống quýt làm động tác che đùi: "Ứ... cứ trêu em... ra ngoài để em thay đồ nào... Ai bảo đến không báo trước, hic vô duyên vô dáng!".

Tôi giả bộ tròn xoe mắt, chỉ chỉ vào chân nàng: "Ối, chân em sao kia? Ghẻ à? Chắc là ghẻ rồi, thấy chỗ kia tim tím....". 

Nàng đỏ bừng mặt, tay càng che kỹ: "Có mà anh ghẻ thì có. Đâu đâu, chỗ nào?". 

Ngó trước ngó sau không thấy ai, tôi lại gần ghé vào tai nàng bảo nhỏ: "Hôm nào đưa dâu em cứ chơi nguyên quả quần đùi này cho dân tình chỗ anh lác mắt lên, hầy", rồi nhanh tay... véo một phát vào chân nàng.

"Anh này... mẹ thấy giờ...!", hờ, mẹ đang dưới vườn. Cụ cũng qua thời như này rồi, nên tâm lý lắm em yên tâm... Thế rùi... đang định lợi dụng không gian chật hẹp và kín đáo... ôm nhau tẹo... thì bất ngờ lũ chó ngoài sân bỗng sủa loạn cả lên. Khỉ thật, phim đang hay thì mất điện...

 (Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm