TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

Buổi đầu gặp mặt, chút hí hửng hưng phấn bay mất sạch.

Tình hình là mới được thằng em cho số điện thoại của một em gái. Theo lời nó thì em này cao khoảng 1m62, trên 20 tuổi, học xong lớp 12 giờ đang ở nhà phụ giúp gia đình công việc lặt vặt. Về hình thức, cậu em chỉ mủm mỉm cười "Nói chung em không tả kỹ, anh gặp thì tự nhận xét, nhưng theo mắt em thì ổn". 

Hây dà, cũng đến tuổi phải lấy vợ thật rồi. Bà già giục lên giục xuống ngót 1025 lần có lẻ "Kiếm đứa nào mà cưới đi, định để già mới đeo kính đút cháo cho con à?". Thì cũng từng kiếm rồi, nhưng chả đâu ra đâu. Toàn xịt! Em thì nghề ngỗng ổn định nhưng tính tình lẫn hình thức không đỡ nổi. Như cá rô đực. Em thì dễ nhìn, không ghê gớm lắm nhưng trình độ năng lực nghe đâu học hết lớp... 8. 

Lấy vợ thật gian nan! 

Tự nhiên có người cho số điện thoại một em chưa biết mặt, lại ở một xã khá sâu và xa, tự nhiên tò mò ghê gớm. Biết đâu vô tình mà thành duyên thì sao? Thui, cứ thử cái đã... 

Liếc qua dãy số của em nó. Hờ, đầu 016xxx như này thì chắc 3 bữa dùng hết tài khoản thì vứt sim thôi, phải tiến hành tiếp cận ngay mới được. Trời bỗng dưng đổ mưa mát lạnh. Điềm lành đây mà. Cứ bắt đầu làm gì mà có mưa thì theo các cụ là thuận ý giời. Giời thương. Thế thì phải liên lạc ngay với em nó mới được. 

Ăn tối xong thì mưa ngớt. Giờ này em nó đang làm gì nhỉ? Đang tựa gối bên cửa sổ ngắm sao trời hay đang mơ màng thả hồn theo những giọt nước đọng trên cành cây? Nhưng cũng có thể đang hì hục quấy cám lợn hoặc dọn chuồng trâu cũng nên, không biết chừng. Kệ, em thích làm gì là việc của em. Anh thích thì anh gọi thôi. À, gọi luôn chứ không thèm nhắn tin, cho máu. 

Bấm số 0165327xxxx. Nhạc chờ hát bài "Teen vọng cổ". Cái bài này mình ghét và dị ứng kinh khủng. Cải lương chả ra cải lương, nhạc trẻ chả ra nhạc trẻ. Giống kiểu dùng trống điện tử đánh nhạc đám ma quá. "Àlô... ai đó?" Chết cười. Dân mình có kiểu cứ ai gọi đến là hỏi chặn họng ngay "ai đó" liền.

"Alô... ai đó?" 

"Alo, anh chào em!" 

"Ai vậy?" 

"Uh, anh là N. ở abc, có 1 người cho anh số của em. Anh làm quen với em được chứ?" 

"Nhưng ai cho anh số ạ?" 

 "Anh không tiện nói ra vì người đó bắt anh không được tiết lộ em ạ! Em đang ở nhà hả?" 

 "Dạ, anh ở đoạn nào nhỉ?" 

 "Anh ở khối 30 em ạ, trong em có mưa không?" He he, nói lảng sang thời tiết cho lành. 

"Mới mưa xong anh ạ. Vậy anh giới thiệu về mình đi nào". 

"À, anh x tuổi. Cao 1m gần 70, nặng tất nhiên là trên nửa tạ, nhan sắc thì chưa ai chê là giống Chí Phèo. Không cờ bạc, rượu chè, sở thích là thích uống nước lọc, hít khí trời và tán gái..." 

 "Hi hi...anh nói chuyện vui quá!" Bla bla...

Một lúc thì nghe tiếng chó sủa. Hình như là em nó có khách. Lại các giai làng tới thả dê đây... 

 "Anh ơi, lát nhắn tin sau anh nha, em bận chút việc rồi. Có người bác đến anh ạ!" 

 "Vậy à, ừ em bận thì để sau vậy" 

Chả có ấn tượng chi hết. Gái ở nhà là vậy. Nói chuyện nhạt và hay cười vặt, haizzz... Thôi đi xem đá bóng cái đã. Con gái xét cho cùng cũng chỉ là phù du, cuộc sống còn nhiều thứ hay hơn nhiều. Ví dụ như lúc này, ngồi đong đưa trên chiếc võng dù êm ái, xem Brazil chiến với Bồ Đào Nha, thi thoảng làm ngụm cà phê đá chẳng hạn. Tuyệt hơn nhiều! 

Xem một lát thì thiu thiu lúc nào không biết, mặc cho tiếng vuvuzela sôi lên trong tivi như ong mật vỡ tổ. Chợt cái điện thoại rung bần bật. 

1 messages received. 

Hàng về, hàng về... 

"A dag lam j the? Chak a ngu~ ruj hey?" 

Ặc, ngôn ngữ xì tin gớm, đọc hoa cả mắt. 

"Anh đang dọn nhà cửa em à. Em vẫn thức hả?" Chết cười. Ngủ vêu mõm còn bày đặt "dọn nhà cửa". Nhắn thế cho ra vẻ con người của công việc. Vừa được tiếng siêng lại vừa được cho là ngoan, tối không la cà đú đởn (mặc dù ở cái thôn quê hẻo lánh này cũng chả biết đi đâu). 

 "Hjc, a sjeg hey, k0 dj ch0i ha a?". 

Đúng như dự đoán, được khen liền. Bla bla... Xong thì đến tiết mục hẹn tới nhà em chơi. "À, anh cũng chưa dám nói trước, để khi nào rảnh anh vào chơi nha". Đấy, cứ phải bình tĩnh. Làm như mình không đến nỗi xoắn lắm. Mình vốn lười nhắn tin. Già rùi, bấm chữ A nó ra chữ J, lách cách. Nên dùng cái mobile nào dù hình thức có cũ nát đến mức nào thì riêng bàn phím vẫn long lanh không mòn miếc gì cả. Cơ mà em nó lại đang độ tuổi "tiền mãn tin". Tuổi này đứa con gái nào ngón tay cũng to ra vì hay nhắn tin hay sao ấy. Quen nhưng chưa gặp mặt nên tần suất em nó gửi tin nhắn nhiều khủng khiếp. Chữ nghĩa đến là rối mắt. 

Thi thoảng lại nhận được "1 new sms" như này "a dag lam` cj doak?", "a an ko*m chu*a?" hay "ngu~ chu*a a?". Rep lại cũng mất thời gian, không rep thì còn chi là... cưa gái nữa... 

Yêu với đương, gái với gú nó lằng nhằng phức tạp vậy đó. Thà nhớ hay có việc hẹn hò gì thì lôi điện thoại ra à lô vài câu cho nhanh, vừa đỡ mất thời gian của nhau, vừa khỏi phải lách cách bấm bấm. Zai mà hay ngồi rủ rỉ nhắn nhót mình cực dị ứng. Dị ứng như khi thấy mấy chú ngồi quán cà phê cắn cắn hạt dưa. Nhìn ái ẩm đàn bà lắm. 

Cuối cùng thì em nó cũng chốt được cái hẹn gặp mặt. 8h tối ngày thứ Bảy. Ặc, cũng hẹn vào tối thứ Bảy cứ như dân thành phố chỉ rảnh vào dịp cuối tuần... Cả ngày cứ loanh quanh chờ trời tối. Lôi mấy cái sơ mi ra khoác thử. Cứ phải sơ mi cộc tay, quần jean cho trẻ trung, năng động. Chả tin các cụ được, "gái yêu bằng tai", nhưng ăn mặc lôi thôi, tác phong như thằng trộm chó thì chả gái nào nó yêu. Nên tối nay cứ phải phong độ vào. 

Rồi buổi hẹn gặp mặt cũng đã diễn ra. Một chút thất vọng, không phải vì hình thức mà vì cách em ấy nói chuyện thật sự không gây cho tôi cảm giác đồng điệu. Rất khó đòi hỏi một cô gái chưa bước ra khỏi lũy tre làng có thể trò chuyện hấp dẫn. Biết thế, nhưng chấp nhận nó là việc không dễ dàng.

Tối thứ Bảy. Sau khi len lén đánh răng tận 2 lần, không quên súc miệng bằng lít tờ rin và phòng thủ 3 cái singum đắp bơ miu trong túi quần, tôi dắt xe ra ngõ. Vô duyên làm sao, con em họ trông thấy, bảo "Úi chà, tóc tai bóng lộn. Đi tán gái à... hihi?" 

 "Vớ vẩn, mấy thằng bạn cũ đi thăm người ốm... À, đâu ra cái áo đẹp thế, mới mua hả?" Nói lảng sang áo với iếc cho nó mất tập trung í mà... 

Con em họ đang định trêu tiếp thì nghe khen cái áo đẹp, đỏ mặt sung sướng chối đây đẩy "Đâu, áo em mặc sắp rách rùi nè. Khen đểu em à?''. Thôi nha, phóng xe cái vù. Lắm chuyện quá. Ra ngõ mà gặp gái như này, theo dân gian là xui lắm đây. Nhưng không sao, đằng nào cũng sẽ gặp gái mà...

(Còn tiếp)

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng - Ảnh 1.

Nhà văn Song Hà

Đôi nét về Nhà văn Song Hà:

Song Hà sinh ngày 11-12-1974

Thuộc cung Nhân Mã.

Là một người con đất Hương Sơn, Hà Tĩnh, hiện anh sống ở Vinh.

Tốt nghiệp Khoa Văn, trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Song Hà là nhà văn có lối viết hài hước, châm biếm nhưng cũng rất trầm lắng.

Một số cuốn sách nổi tiếng của anh: Ngoại tình, Trúng số, Ranh con tên Ly, Những chuyện bựa thời sinh viên, Nhật ký XiZ, Nghe boy già kể chuyện...


Chia sẻ
Đọc thêm