BÀI GỐC Em có nên đánh đồn có địch?

Em có nên đánh đồn có địch?

(aFamily)- Em có tình cảm với Q và dường như cô ấy cũng có tình cảm với em. Liệu em có nên đánh đồn có địch? Liệu em có thành công? Nếu có, điều đó có tàn nhẫn quá không?

11 Chia sẻ

Tôi đẩy một cô gái đến chỗ tự tử vì làm "kẻ thứ ba"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chỉ vì sự hiếu thắng của mình mà tôi đã đẩy một cô gái bình thường, đầy triển vọng tương lai bỗng trở thành điên dại.

Xinh đẹp, tài năng, công việc ổn định, gia đình nề nếp, tôi hội đủ những yếu tố để có thể nhanh chóng lấy chồng - một tấm chồng hẳn hoi tử tế nhưng đến bây giờ tôi vẫn một thân một mình dù đã ngoài băm. Nhiều người tưởng tôi già kén, rồi cao số… nhưng thực ra không phải vậy. Tôi không dám lấy chồng, vì tôi vẫn không thể hết dằn vặt, không thể tha thứ cho mình. Đời này có lẽ tôi không dám nghĩ đến cái gọi là hạnh phúc.

Phải nói thêm rằng tôi là đứa con gái hiếu thắng. Cái gì mà tôi đã muốn tôi đều giành bằng được. Bản thân và gia đình luôn đủ điều kiện cho tôi thỏa mãn những ham muốn của mình. Ngay cả trong tình yêu cũng thế. Với những gì mình đang có, tôi thừa sức yêu được một anh chàng ổn, nhưng bao nhiêu chàng trai đến bên tôi lại không vừa mắt, chỉ đặc biệt có cảm tình với Nguyên - dù anh ấy đã có người yêu rồi. Nhưng không sao, đánh đồn có địch mới sướng. Tôi nghĩ thế.

Hỏi Nguyên có đẹp trai không, giàu có không, tài năng không? Tất cả câu trả lời cho những câu hỏi đó đều là bình thường. Ở anh ấy chả có gì nổi bật hơn nhưng yêu là yêu thôi, đâu cần biết tại sao. Tôi vạch kế hoạch, lao vào cuộc chinh phục mới với đích ngắm là Nguyên. Không dễ dàng gì, nhưng đương nhiên là tôi thành công. Nguyên đã từ bỏ người yêu - một cô gái cũng bình thường về mọi mặt và có vẻ yếu đuối, đặc biệt là yêu anh vô cùng.

Suốt một thời gian cô ấy liên tục gọi điện, nhắn tin cho tôi, cầu xin tôi hãy buông tha cho Nguyên, trả anh về cho cô ấy. Tôi cười khẩy: Cô nằm mơ sao, cái gì tôi đã muốn cho dù là của ai thì đừng hòng người đó giữ được. Cô ấy còn đến đón lõng tôi ở cửa công ty, quỳ xuống xin tôi đừng cướp mất người yêu cô, vì cô chỉ có anh ấy, Nguyên là tất cả của cô. Nhưng tôi vẫn không mảy may rung động.

Cô ấy tự vẫn, uống cả vốc thuốc ngủ, nhưng may sao mọi người phát hiện kịp và cứu được. Tôi và Nguyên đến bệnh viện thăm. Tôi bảo anh hãy thẳng thắn để cô ấy nhìn vào sự thật, mọi sự an ủi, mọi lời yêu thương bây giờ là phản tác dụng và Nguyên đã quát vào mặt cô ấy rằng: “Cô đừng làm trò điên dại làm khổ tôi nữa. Cô có thế nào tôi cũng không quay về bên cô đâu”. Có lẽ tình yêu với tôi đã làm cho Nguyên quá mù quáng.

Sau đó, cô ấy bị stress trầm trọng và trở nên điên dại, ngỡ ngẩn. Cô ấy điên vì tình. Một lần nữa vào viện gặp cô ấy, tôi không khỏi xót xa. Người con gái lanh lợi tôi gặp trước đây đã biến mất, trước mặt tôi chỉ còn là cô gái suốt ngày ngồi soi gương chải tóc và nói một mình: Nguyên ơi, em chải tóc rồi, xinh không? Em xinh rồi. Anh đừng vì H mà bỏ em nữa. Cổ họng tôi nghẹn ứ, mấy cô y tá chép miệng: Lúc nào cũng Nguyên. Lúc lên cơn, hét váng nhà: “Nguyên ơi, đừng bỏ em”. Người yêu tôi chứng kiến tất cả thì gần như sụp đổ.

Chúng tôi chia tay, anh vào Nam để bắt đầu một cuộc sống mới, anh cũng không thể quên quá khứ nên đến bây giờ cũng chưa có ai. Chẳng ai trong hai chúng tôi có thể tha thứ cho mình vì đã làm những điều đó, nhìn người mẹ héo hon của cô ấy mà tôi có cảm giác mình đáng bị nghìn lần sỉ vả. Chỉ vì sự hiếu thắng của tôi mà một cô gái bình thường, đầy triển vọng tương lai bỗng trở thành điên dại. Nếu được làm lại, sẽ không bao giờ tôi lựa chọn làm người thứ ba. Đừng bao giờ đi phá hoại hạnh phúc của người khác vì hậu quả của nó là khôn lường, và hạnh phúc cũng chẳng bao giờ trọn vẹn khi có người phải đau khổ, anh Thuận ạ.

Chia sẻ