BÀI GỐC Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

(aFamily)- Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chồng tôi đang xoắn xuýt trên giường với một người... đàn ông khác trong tư thế không một mảnh vải che thân.

17 Chia sẻ

Tôi có tình cảm khác lạ với một chị cùng giới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không biết tình cảm tôi dành cho chị có phải là tình yêu không nữa, nhưng đúng là tôi rất thích được gặp chị, trò chuyện với chị và thích được gần gũi với chị.

Chị Hạnh Hương thân,

Sự thật vẫn mãi là sự thật và mình phải có trách nhiệm nhìn thẳng vào nó. Ai trong chúng ta cũng đều có một nỗi khổ riêng nào đó...

Tôi muốn kể ra câu chuyện riêng của mình. Nói đúng hơn là nỗi đau, sự hổ thẹn của bản thân với mọi người xung quanh. Tôi là cô gái, năm nay vừa tròn 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Nói đúng hơn là tôi không có một chút cảm xúc hay rung động gì với người khác giới. Điều này thật đáng sợ và xấu hổ với tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Do có điều kiện về kinh tế nên từ bé đến lớn, Ba má tôi cưng chiều tôi lắm, thích gì được nấy duy chỉ có một điều là không cho tôi được giao du rộng với bạn bè, dù là nam hay nữ. Ba má sợ tôi hư hỏng theo chúng bạn nên khá nghiêm khắc trong chuyện bạn bè của con cái.

Tất cả đã có má làm hết nên dù là con gái nhưng tôi chẳng bao giờ phải đụng vào việc gì cả. Thậm chí có đợt ôn thi, má còn đem thức ăn và cơm lên tận phòng cho tôi mà không phải xuống bàn ăn mỗi tối. Đi học thì đã có má chở đến lớp, tan thì má đón.

Do không phải làm việc gì nên lâu rồi tôi sinh ra tính ỷ lại, lười biếng và sống tù túng. Công việc của tôi chỉ có ăn và học. Tôi ít khi được ra ngoài, chỉ có thời gian ở trên lớp mà thôi, còn đâu suốt ngày phải ở trong nhà hết. Tuyệt nhiên tôi cũng không được đi chơi với bạn bè. Thế nên môi trường xung quanh với tôi thật sự lạ lẫm. Ngày hè có lần tôi trốn đi ăn chơi chỉ có mấy tiếng đồng hồ với bạn nhưng bị ba má bắt được, bị phạt ở trong phòng cả một tuần trời mà không được xuống phòng dưới hay ra ngoài.

Không đi chơi, không giao lưu bạn bè vì má thường nói là " chơi chỉ có bỏ học thôi", lại còn sợ tôi yêu đưong vớ vẩn nữa chứ. Ba má đề phòng mọi mối quan hệ của tôi. Tôi cam chịu cảnh sống tù túng, bực bội ấy không một người bạn thân, không giao lưu nhiều với ai ngoài người thân, không cần biết cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài... thì sẽ không dính và các tệ nạn xã hội. Vì con của mấy ông bạn cùng cơ quan của Ba tôi nếu không dính đến ma túy thì cũng là chơi bời hư hỏng hết.

Nhưng từ khi anh họ tôi đi du học bên Mỹ về, thấy tôi bị gò bó vậy bên hết lời thuyết phục ba má để tôi được tựu do một chút để phát triển bình thường như bạn bè. Cũng may ba má tôi xuôi xuôi và đồng ý bớt kiểm tra giờ giấc của tôi hơn.

Khi đó tôi đang học năm thứ 3 của trường đại học KHXH & NV thành phố HCM. Trước nay ngoài sách vở ra tôi chả biết làm gì cả, lúc nào cũng ngô ngố như một con gà công nghiệp theo lời nhận xét của bạn bè. Đôi lúc tôi cũng thấy xấu hổ về điều đó lắm, hỏi chuyện gì tôi cũng mù tịt.

Hơn 20 tuổi đầu tôi chưa từng biết rung động hay thích một ai. Nói đúng hơn là tôi không có cơ hội được tiếp xúc với các bạn trai. Càng ngày tôi càng trở nên lầm lù và ít nói, sống khép mình hơn. Ba má cũng đâu có biết rằng có lúc tôi chán ngấy cuộc sống này, tù túng và ngột ngạt không chịu được.

Thế rồi trong lễ trao học bổng của một Tập đoàn lớn, tôi gặp được chị ấy. Hơn tôi 2 tuổi nhưng trông chị ấy khỏe khoắn và rất yêu đời. Chị quê ở miền Trung nắng gió nhưng rất nghị lực và bản lĩnh. Chị thường kể cho tôi nghe tuổi thơ đầy nắng gió và vị mặn của muối mà chị đã trải qua.

Tôi chăm chú lắng nghe đầy khâm phục và bắt đầu thổ lộ tâm sự của mình. Chị đã an ủi và che chở cho tôi như một người chị gái đích thực, những điều mà tôi chưa từng nhận được từ trước đến nay. Tôi cảm thấy cuộc sống này còn đáng sống lắm vì dù sao cũng đã có người hiểu được tâm trạng của tôi.

Không biết từ lúc nào tôi khao khát được gặp chị mỗi tối, ước ao được đi dạo với chị, được nói chuyện và làm tất cả những gì tôi muốn.

Cứ thế sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì chị đã đi làm rồi nhưng tôi và chị vẫn giữ mối liên lạc với nhau. Cứ hễ một tuần mà tôi không gặp được chị lấy đôi ba lần là tôi thấy nhớ chị. Rồi tự dưng tôi bắt đầu thích cảm giác gần gũi chị và cố gắng tạo ra sự va chạm nhẹ giữa tôi và chị.

Không biết chị ấy có nhận ra sự không bình thường của tôi hay không mà chị vẫn hồn nhiên và vô tự như không có chuyện gì. Có hôm khi chị ngủ say, tôi vòng tay ôm chị thật chặt. Tôi không biết có phải đã yêu chị rồi hay không nữa. Tôi biết điều này là ngu ngốc nhưng tôi rất thích được gần gũi chị. Tôi thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương trước sự quan tâm của chị.

Nhiều đêm tôi thường thức giấc và nhớ đến chị ấy. Tôi chưa từng có cảm giác tương tự như vậy với ai cả. Nhưng tôi thấy thật khổ sỏ khi vẫn phải để trong lòng thứ tình cảm ấy mà không nói ra được và dẫu sao tôi và chị cùng đều là con gái.

Rồi chị có ngưòi yêu, tôi là người đầu tiên được chị "khoe" điều đó. Lúc ấy tôi có cảm giác như bị phản bội. Nói đúng hơn là như vừa bị đánh cắp một điều gì đó thật đáng quý. Tôi cảm thấy ghét cái người cướp chị ấy từ tay tôi. Lòng tôi bị mất mát rất lớn. Tôi sống trong ghen tuông và tự hành hạ bản thân mình.

Rồi chị cũng đi lấy chồng, còn tôi vẫn giữ trọn tình yêu ấy với chị suốt bao nhiêu năm.

Chị Hạnh Hương ơi, tôi đã phải sống trong cảm giác tội lỗi và hoang mang. mà tình yêu thì làm gì có lỗi hả chị? Những vòng quay ấy cứ làm tôi phải khổ sở, đau đớn. Tôi đã không thể yêu và lấy được ai là người khác giới vì không có một chút cảm giác gì cả. Tình cảm tôi dành cho chị ấy quá nhiều. Thế nên đến bây giờ tôi vẫn đang sống trong cô đơn, dù ba má tôi ép buộc tôi chuyện chồng con nhưng tôi toàn chốn chạy.

Tôi không biết anh chồng của chị nghĩ gì nhưng mong chị hãy cảm thông cho anh ấy. Biết đâu anh ấy cũng từng vướng phải những tình huống như tôi? Gia đình, hôn nhân không phải là cái gì có thể nói bỏ là bỏ được. Tôi chưa lập gia đình nên chưa biết được giá trị của gia đình như chị. Nhưng tôi khuyên chị nên giữ gìn những gì chị đang có. Dù sao thì anh chồng chị vốn đối xử rất tốt với mẹ con chị mà. Tôi rất cảm ơn tâm sự của chị bởi qua đây tôi cũng mới được nói lên nỗi lòng mà tôi đã phải nặng mang suốt bao năm qua.

Chia sẻ