Xin lỗi, anh suýt để mất em

,
Chia sẻ

Cầm trên tay vé máy bay chuyến 8h sáng vào Hồ Chí Minh, lúc chia tay em, 'chồng' lao ra ngoài vô thức như một thằng điên loạn, 'chồng' hối hận.

TOKYO Ngày 13/9/2010

Vậy là chồng qua đây sắp được một năm rồi đấy em nhỉ? Nghĩ lại thấy nhanh thật. Buổi trưa hôm nào gọi điện chào em, chồng đi - em khóc – chồng khóc. Lúc đấy, chồng cũng chả biết sao nữa, không biết nên buồn hay vui đây. Buồn vì xa em xa gia đình…, chồng cũng chả biết nên tự dằn vặt tự trách mình hay là nên trấn an bản thân tự nhủ cố gắng học hành nữa em à…

Sang đây, giữa một thành phố hiện đại, phồn vinh gấp hàng tá lần Hà Nội của chồng, mọi việc nó cứ thế, cứ thế diễn ra bận rộn, cuốn chồng đi. Lúc mới sang chồng nhớ nhà, nhớ em, nhớ Hà Nội, nhớ Việt Nam rất nhiều. Nhiều lúc ngồi ngắm ảnh mọi người mà cảm giác nhạt nhòa, trong đầu trào lên suy nghĩ không biết mọi người bây giờ đang làm gì có được mạnh khỏe không? Rồi còn môi trường sống học tập mới nữa, chồng luôn phải cố gắng để hòa nhập hơn, sống tự lập hơn …

Quãng thời gian sau cũng quen dần, cảm giác nhớ Việt Nam cũng đã vơi đi phần nào. Đã có lúc chồng tự nhủ, sang đây chả biết sẽ như thế nào, chả biết ngày nào về nữa, không biết em có đợi không vì chồng cũng chưa được gặp em bao giờ, hay là cố gắng quên em đi coi như 2 chúng ta có duyên nhưng phận chưa đến.

Cũng đến 2-3 tháng không liên lạc đấy em nhỉ. Chồng lao vào học, luôn luôn cố gắng giao tiếp nhiều hơn để vốn liếng tiếng Nhật tốt hơn, cố gắng tự lập hơn không dựa dẫm nhiều vào ai. Nếu chồng không cố gắng sẽ có hàng lô xích xông chuyện xảy ra.
 

Hình bóng em mờ dần, nhưng chồng vẫn ngắm ảnh em thường xuyên, vẫn sign in thường xuyên (nhưng chồng offline) chỉ mong thấy nic YM! của em vụt sáng. Nhiều lần như vậy, thấy em online nhưng lại không dám buzz em một cái như mọi khi mà chỉ lặng lẽ chờ xem mấy giờ em out, thế là chồng biết em về nhà đấy.

Em còn nhớ lần chồng về vì bố chồng bị ốm không? Ngày đó chồng quyết tâm lần này về sẽ giải quyết rõ ràng mọi quan điểm, chồng sẽ rời xa em mãi, để không còn vướng bận nữa. Để em được thoải mái, không phải chờ đợi chồng một cách vô vọng như vậy nữa, và cũng để chồng đỡ phải khó xử hơn.

Và chúng ta chia tay em nhỉ, hôm đó chồng bỏ đi, chuyến bay sang tokio ngày hôm sau vắng mặt chồng. Chồng ra Bờ Hồ ngồi khóc ngon lành, chồng đau khổ, chồng cảm thấy chán nản, không ngờ nói lời chia tay thật là dễ dàng nhưng cảm giác thì thật kinh khủng em à.

Chồng hụt hẫng - chồng chán gét tất cả, chồng ghét Tokyo lạnh lẽo, ghét con người vô cảm lạnh lùng, chồng ghét gia đình chồng cứ sắp đặt bắt chồng phải theo, bắt chồng phải xa em. Chồng ghét em, sao em lại ở xa quá vậy, sao em không phải ở Hà Nội mà em lại sinh ra ở Đồng Nai, chồng ghét chính bản thân mình tự hứa là sẽ ở bên em mãi mà giờ đây chính chồng lại từ bỏ lời hứa kia…

Cầm trên tay vé máy bay chuyến 8h sáng vào Hồ Chí Minh, lúc chia tay em, chồng lao ra ngoài vô thức như một thằng điên loạn, chồng hối hận, chồng muốn gặp em ngay lúc này để rút lại câu nói khủng khiếp kia. Chồng đi mua vé, chồng muốn gặp em. Nhưng thay vì ra sân bay thì chồng lại ra Bờ Hồ ngồi. Lúc trấn tĩnh lại, lúc suy nghĩ lại thì giờ gặp em thì ta sẽ như thế nào đây? Lại xin lỗi em, lại năn nỉ mong em quay lại để rồi lại nỗi nhớ mòn mỏi, ta sẽ cho em được gì đây, có mang lại cho em hanh phúc như suy nghĩ không, có làm được như vậy không vì ta phải đối mặt với quá nhiều chuyện , nhiều chuyện phức tạp, phức tạp quá… Và chuyến bay đến Tokyo hôm đó lại có mặt chồng. Chồng ra đi để lại em một mình đau khổ, chồng ra đi mang theo một thân xác tàn tạ…. Xin lỗi em.

Và những chuối ngày sau đó thật là dài dằng dặc em nhỉ, những tháng ngày đen tối, chồng vẫn sign in thường xuyên, vẫn thấy YM! của em cười toe toét nhưng cảm giác thì khác. Chồng cố tình online đèn sáng và để những câu status nhưng em vẫn không mảy may, không bắt vè, đến khi chồng buzz thì em chỉ nói vài câu xã giao rồi lại em lặng.

Chồng vẫn xưng là chồng em, em bảo đừng gọi như vậy nữa, bây giờ khác rồi… Chồng buồn lắm, tự nhủ: "Ờ thật bây giờ khác xưa rồi, Thôi! Ta mất em rồi, mất em thật rồi, cứ thế đi, tại ta chứ không phải tai em đâu". Và cảm nhận được lúc đó chắc em ghét chồng lắm nhỉ. Em không còn nghe lời chồng như trước nữa, em khác trước nhiều lắm, chồng dặn dò em thì cũng chỉ được em đáp lại ừ ờ cho qua chuyện. Những khi chồng kể lể chuyện trò cho em vui thay đổi không khí nặng nề thì em cũng chỉ ừ một câu rồi lại tắt ngấm hay là nói vậy à vậy à… không còn hào hứng nghe như trước nữa.

Chồng buồn nhiều nhưng sao có thể trách em được đấy là do chồng tự chuốc lấy thôi. Người ta nói càng cố quên sẽ càng nhớ đến thật là đúng. Cố quên em nhưng thật khó gạt em ra, gạt đi hình ảnh của em, gạt đi giọng nói của em, gạt đi những câu chuyện em kể, gạt đi gương mặt em ngúng nguẩy lúc giận chồng… vân vân và vân vân, thật khó khăn. Bảo đừng nghĩ nữa nhưng không làm được, càng nhớ em nhiều hơn, nhiều nhiều nữa. Có lúc gặp em nhưng không thấy em nói câu gì dù rằng chồng vẫn tồn tại, em vẫn im lặng và lặng yên. Tim chồng co thắt tột độ. Lòng trống rỗng không đâu, cảm giác bí bức khó chịu, bên tai chỉ còn văng vẳng những âm thanh ù ù loảng xoảng như tim chồng đang vụn vỡ vậy. Đau tim chết mất. Những lúc đó chỉ mong được nghe em gọi một tiếng chồng ơi . Ôi! Cái cuộc đời này….

Những tháng ngày đau khổ đó cứ tiếp tục nếu không có buổi trưa hôm đó. Chồng sign in, một tin nhắn offline, tin nhắn của ai đây? Là của em, em đấy, em bảo “em nhớ anh nhiều lắm, rất nhiều, anh nói quên nhau đi, anh làm được thì anh cứ làm, em không làm được như vậy, em đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng đã tập cố quên đi nhưng không được. Em mà làm được thì có lẽ không phải là em nữa, EM YÊU ANH”.

Không gian chững lại, cảm giác có thể diễn tả như thế nào cho chuẩn đây nhỉ, chồng chỉ biết lúc đấy mọi thứ như chững lại yên lặng và yên lặng thôi và một mình chồng bùng nổ. Ôi! Vui biết mấy, tim chồng muốn nổ ra mất, em đã không quên chồng, cũng như chồng vậy mà chỉ là kìm nén cảm xúc đúng không. Chỉ là cố gắng lạnh nhạt với chồng đúng không em ơi. Hạnh phúc lắm em ơi, nghe câu này chồng chết ngay cũng được í. Hihii…

Và chúng ta quay lại và còn vui vẻ hạnh phúc hơn trước nữa em nhỉ. Đến giờ đây em đã ngự trị trái tim chồng rồi, không thể xa em lần nữa đâu, không thể vụt mất em nữa. Dù chúng ta chỉ có thể chát chít nói chuyện với nhau thôi nhưng em hãy cứ tin tưởng anh em nhé, chồng sẽ quan tâm và bảo vệ em. Em biết không nhiều lúc đang tự nhiên chồng lại cảm thấy nhớ em nhiều đến vậy, cứ băn khoăn suy nghĩ…. sao tự nhiên chồng lại nhớ em thế này. Sign in lần nữa nhưng mặt bí xị vì em không có online. Waiting for you! Đành vậy thôi. Một ngày không được gặp em, bức xúc khó chịu chán nằm, lại học rồi đi loanh quanh nhà hay là dọn dẹp nhà cửa cùng bác nil, hai bác cháu cùng dọn cỏ vườn, cùng đi siêu thị cùng nấu ăn. Chồng hay làm những món Việt dễ làm cho cả nhà cùng ăn, cùng là vì thèm ăn cũng một phần cho bớt nhớ nhà hơn em ạ. hihi

Em từng hỏi chồng, với chồng em là gì?? Chồng bảo em là quan trọng. Em quan trọng hơn bất kì điều gì em à (chồng cũng không biết diễn tả như thế nào nên túm gọn nó vào từ quan trọng hihii). Chồng rất thích khi em cười nên rất hay trêu đùa em. Em nói là chồng hay chê em ghê. Chồng chỉ nói vậy thôi em à. Biết là chê em, em lại giận hờn chồng, lại bí xị mặt mày, lại không nói gì lại không để ý lời chồng nói, lại im lặng với chồng… để rồi chồng lại phải cuống lên để năn nỉ để xin lỗi, năn nỉ xin được tha thứ, để em cười, để em trách yêu “chồng không được tái phạm nữa” nhưng lần sau vẫn cứ tiếp diễn hihi , em giận thì chồng lại năn nỉ ỉ ôi….

Em bảo chồng hay ghen, chồng hay giận vu vơ. Đúng thế thật chồng cũng nhận ra điều đó chứ. Em bảo chồng chả chịu nhường nhịn em gì, không nhường mà chồng cứ phải năn nỉ suốt à. Chồng năn nỉ em thì em lại bảo là chồng khéo nịnh là giỏi mồm mép dẻo như kẹo… Chồng nịnh có gene rồi đấy em à. Đâu phải tự nhiên chồng có đâu, đấy là vốn trời phú bố chồng truyền cho rồi đấy. Em àh!!

Dĩ nhiên em là người đặc biệt nhất đối với chồng, em đặc biệt hơn tất cả những gì đặc biệt nhất… Ngố ạ!! Hãy cứ tin tưởng ở chồng ngốc của em em nhé. Chồng bảo sẽ quan tâm yêu thương chăm sóc em, chồng nói sẽ không để em phải khổ đâu. Chồng nói là chồng sẽ làm được. Em yên tâm.

Chồng sẽ sớm thu xếp để về với em. Ngày đó sớm thôi, nhưng phải waiting… Chồng yêu chính con người em nên em hãy cứ là em, là chính con người của em như em đã từng như vậy em nhé… Chồng sẽ là chỗ dựa vững chắc của em. Yêu em nhiều lắm...

Chồng ngốc của em
Theo VnExpress
Chia sẻ