Trót lỡ nếm "trái cấm"

minh Chau,
Chia sẻ

Em là thân con gái, ở một mình không tiện, về sống với anh đi. Thế là tôi đã xiêu lòng về sống cuộc đời “ vợ chồng” với anh.

Thời nay những cuộc tình không hôn thú xem ra có chiều hướng nổ rộ. Tất nhiên cả hai bên đều tự nguyện, quyết tâm gạt bỏ những định kiến xã hội, những lời bàn ra, tán vào để đến với nhau.

Khi từ quê lên nhập học ở Hà Nội, em đã “đụng” anh ngay ở sân trường. Anh hỏi han và nhiệt tình hướng dẫn. Thú thật, lần đầu tiên lên thành phố mà gặp một người nhiệt tình như thế, em thấy mình thật gặp may.

Ngay từ đầu em đã cảm thấy quý anh, lâu dần em thấy mình hay nghĩ về anh, nhất là những khi đi ngủ, cái cảm giác xa nhà, lại thiếu vắng tình cảm, làm cho em càng nghĩ về anh nhiều hơn.

Vào học được một tháng anh thổ lộ. “Anh yêu em lâu lắm rồi, ngay từ cái buổi gặp gỡ đầu tiên”. Vậy là từ đó chúng em hầu như không còn rời nhau lấy nửa bước nữa. Lúc nào em cũng bay bổng như trên mây, với cảm giác hạnh phúc ngập tràn không sao tả nổi.

Một hôm anh đã đề nghị em góp tiền thuê nhà  ở chung, anh nói “Em là thân con gái, ở một mình  anh không yên tâm với lại anh muốn chăm sóc em nhiều hơn”. Lúc đầu em từ chối, sau rồi cũng xiêu lòng.Chúng em đã thuê một căn phòng nhỏ khoảng 300.000đ một tháng. Thế là em sống cuộc sống “vợ chồng” với anh, nhưng giây phút gần gũi ấy đã làm cho em quên hết sự đời, em đã không tiếc điều gì, và trao cho anh tất cả đời con gái một cách dễ dàng. Mặc cho bạn bè có xì xầm bàn tán, nhưng em đã “dẹp” đi tất cả những lời chê bai, góp ý của bạn bè, để trở thành “người vợ tốt”.

Sống chung được vài tháng thì em có thai. Em đã không hề lường trước sự cố này, thế là anh bảo đưa em đi bệnh viện để giải quyết. Em cũng đành đồng ý vì không còn biết làm gì hơn. Sau đó em đã suy sụp rất nhanh phần vì mất sức, phần vì cảm giác hoang mang, lo lắng. Những lần sau đó, mỗi khi anh “đòi hỏi” em lại đẩy ra vì sợ có thai.

 

Anh đã có người con gái khác ngay sau khi đưa em đi phá thai về. Em đã hỏi thẳng anh chuyện đó, nhưng anh đã lạnh lùng nói: “Tình yêu đến nhanh, thì đi cũng nhanh, anh rất thương em nhưng mình không thể sống lâu dài với nhau được...”. Tai em như ù đi, em không còn nghe thấy gì nữa, em không biết trách ai cả, chỉ trách bản thân mình sao quá dễ dãi và dại dột, cho đi đời người con gái cho một người con trai không chung thuỷ.

Chúng ta chỉ là...sống tạm

Sau một lần gãy gánh, em quyết định ở vậy nuôi con nhỏ, niềm an ủi lớn nhất của em là cô con gái bé bỏng đáng yêu.

Sáng sớm em dậy sớm nấu xôi đi bán, thu nhập cũng tàm tạm, đủ nuôi sống hai mẹ con.

Hàng trăm người đến hàng ăn sáng, họ đến rồi đi, nên em cũng không thể nhớ được người khách nào. Duy nhất có một ngưòi sáng nào cũng kêu một đĩa xôi gà, anh ta ăn chậm và thường hay nhìn em. Anh tỏ ra quan tâm đến em nhiều hơn, anh thường giúp em dọn hành và cả những khi đông khách. Anh cũng quan tâm đến đứa con gái của em, anh thường dạy nó học, và mua sắm đồ dùng, sách vở cho nó... Căn nhà bao lâu thiếu vắng người đàn ông, bây giờ có anh như rộn ràng hẳn lên.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, trong một lần con em đi học, anh đến và trao cho em những nụ hôn nồng nàn nhất, người em như bùng cháy lên bởi ngọn lửa tình ái. Cánh tay anh rắn chắc, ánh mắt trìu mến, và cách anh ấy “yêu” em mới mãnh liệt làm sao, không sao tả hết cảm giác hạnh phúc của em lúc đó.

Sống trong cảnh hạnh phúc được khoảng 1 năm, thì bỗng một hôm em nhận được một lá thư của một người nói là vợ của anh, và chị ta cảnh cáo em bằng những lời lẽ đe doạ. Em rất bàng hoàng và lo lắng, liền đưa thư cho anh xem và hỏi cho rõ sự tình.

Thì em nhận được câu trả lời của anh rằng: “Thực ra thì anh đã có gia đình rồi, anh đã nhiều lần muốn chia tay, nhưng cô ấy không đồng ý”. Em hỏi vậy những lời hẹn ước của anh thì sao, những dự định của anh cho tương lai thì sao, trách nhiệm của anh với những gì đã hứa với em đâu rồi. Thì anh nói rằng “Đây là ngoài ý muốn của anh”, em lại hỏi vậy anh định tính sao tiếp theo. Thì anh trả lời rằng “Chuyện đã lộ rồi, thì ai đi đường nấy, chứ biết làm sao”. Khi em cho anh biết em đã có thai và muốn sinh con cho anh thì an nổi đoá lên và nói em là vớ vẩn, vì đây chỉ là sống tạm với nhau, chứ đã “gì” đâu mà con với cái??

Giờ thì em mới hiểu hoá ra tình cảm với em chỉ là tạm bợ, qua đường của anh mà thôi. Ấy vậy mà đã nhiều lúc em đã trao trọn trái tim cho anh, đặt hết niềm tin vào anh, coi anh hơn người chồng cũ rất nhiều. Cũng may là em chưa bị đánh ghen, chứ không thì thật xấu hổ với làng xóm, và nhất là với đứa con gái.

Giờ đây người phụ nữ đã được bình đẳng  lên rất nhiều kể cả trong cuộc sống và trong hôn nhân. Nhưng nếu cứ yêu theo cảm xúc rồi tự cho phép mình sống buông thả, bất chấp điều tiếng, thì thật không nên. 

 

Theo Minh Châu
Phunu.net
Chia sẻ