Tính quá hóa… dại

Theo PNO,
Chia sẻ

Anh bạn thân của gia đình tôi là một trí thức, đã trải qua một lần đổ vỡ, bỗng một hôm tâm sự rằng bây giờ có tục huyền thì anh sẽ không lấy các cô tân thời xinh đẹp ở thành phố nữa, mà sẽ lấy… gái quê.

Lấy một thôn nữ “không biết gì” chỉ biết lo lắng việc nhà hầu chồng kính chồng, chứ lấy vợ khôn quá đâm rắc rối lắm chuyện.

Vợ tôi nói: “Lại hội chứng đàn ông lười rồi. Cuộc đời đâu có cho ai được xả hơi đâu. Lúc nào cũng phải chiến đấu hết. Lúc còn trẻ chiến đấu học hành, thành đạt, lo chồng lo con, lo sức khỏe vẻ đẹp, đủ các thứ lo. Chỉ có đám đầu đất mới ngồi không yên ổn ở nhà, để chồng lao ra chiến đấu và cho mình thế là hạnh phúc”. Cô ấy hùng hồn lên án.

Và vợ tôi kể ra câu chuyện một ông ở cơ quan cô ấy. Anh chàng này có tiền có nhà, sau khi ly dị vợ cũ thì một mình nuôi thằng con trai út. Thấy mệt bở hơi tai. Nghĩ mình có lỗi với con nên anh ra sức chiều chuộng nó. Cuối cùng là tạo ra một cậu ấm chỉ sống đời ảo. Nghĩa là nó lên mạng đến khuya, chơi game đến nỗi mặt mày xanh lè, không hứng thú gì chuyện học hành. Nó không hỗn hào cãi cọ gì, nhưng cứ ỳ ra đó, chẳng thể hiện gì. Chẳng chơi với ai, không mê đá banh với bạn bè. Lạ lắm. 

Ngày xưa khi bố nó bằng chừng đó thì thôi suốt ngày không thấy ở nhà. Đi bắt cua bắt lươn, đi câu, bơi sông, hái trộm quả xanh, chọc chó nhà hàng xóm, cả đám con trai kéo nhau ra bãi đánh bi đánh đáo, đá banh. Người lúc nào cũng khét mùi nắng. Ăn đói, nên hay tụ tập nướng cá luộc khoai nghĩ ra bao nhiêu cách nướng. Lấy đất sét bọc con cá lại cho vào lửa đốt. Nấu cơm ống tre như bây giờ thiên hạ gọi là cơm lam, mua bộn tiền như đặc sản. Có biết đâu “người ta” đã ăn đã làm ra nó từ thuở lên 10. Không biết văn minh nhân loại thế là tiến hay lùi?

“Bây giờ trẻ con khổ quá!” - Anh chàng thay giọng. Ngày xưa kêu mình khổ, ăn đói mặc rách, thiếu thốn đủ thứ, làm gì có cả một cuốn tập giấy trắng đem ra vẽ lăng nhăng như bây giờ. Nghĩ về thời thơ ấu, có lúc anh đã nói: “Xưa mình khổ, không được học hành tử tế, sống hoang dã”. Nay anh lại đem những chuyện hoang dã ấy ra so sánh với thằng con, rồi cho là mình sướng hơn, còn nó khổ quá! Khổ vì có quá nhiều băng đĩa, nhiều trò game quá, thiên hạ kêu ca nghiện ngập, có cả bệnh viện nước ngoài chữa bệnh nghiền game đó thôi! 

Tính quá hóa… dại 1

Mệt mỏi quá, anh tính bây giờ kiếm một cô vợ nhà quê hiền lành bảo bọc lấy cha con mình. Chứ anh cảm thấy kiệt sức rồi. Đùng một cái, anh lấy cô… bán bún ở gần nhà. Là vì con anh khi lỡ bữa hay chạy ra đó ăn ghi nợ rồi bố ra thanh toán hằng tuần. Cô này sắc sảo tháo vát, có vẻ như nói gì thằng con anh cũng nghe.

Yên ổn một thời gian, lại thấy anh kêu ca: “Cô ấy đơn điệu quá ông ạ. Sinh hoạt kiểu gì đâu, đầu lúc nào cũng như cái máy tính xoay tiền. Mà tôi có khiến cô ấy đi kiếm tiền đâu. Nhưng xoay ra tiền là bản chất của cô ấy rồi hay sao ông ạ”. Tôi nói: “Được cái này phải mất cái kia, ông muốn người ta tháo vát hầu hạ cha con ông thì thôi cái chuyện thông minh học thức, không bao giờ quan tâm chuyện tâm tình viển vông. Chứ ông đòi lấy một bà rành thời sự quốc tế, phân tích chính trị chính em thì làm sao đòi bả nấu ăn ngon, chịu ngu hơn mình, chỉ ở nhà quẩn quanh nội trợ? Trời có cho ai tất cả bao giờ?”.

Anh ta cãi: “Ông thấy không, xã hội Tây họ văn minh, vợ người ta vừa đẹp vừa thông minh vừa ăn diện vừa ở nhà lo chồng con mà đâu có lép vế đâu. Vẫn làm bạn của chồng được. Chứ đâu có là con ở. Đâu có làm ôsin, mà có vợ đàng hoàng. Bà xã tôi nói: “Quê hay tỉnh không là vấn đề đâu ông ơi. Mà là văn hóa. Vợ Tây ở nhà chăm con nhưng họ đâu có ngu. Toàn bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia, nếu không cũng là những người giỏi giang trong xã hội, do điều kiện gì đó mà họ tạm ở nhà một thời gian nuôi con, chứ họ đâu có thất học. Họ cũng chẳng kém cạnh về lương bổng, các chế độ xã hội, cho nên họ đâu có bị bạo hành nhiều như xứ kém phát triển”.

Thì ra là ông bạn tính nhầm khi “xả hơi”. Tưởng thoát cái rắc rối phức tạp, đòi hỏi cao của thành phố để tìm gái quê yên lành. Ngờ đâu là cái phải có không phải là quê hay tỉnh, mà là văn hóa mới chết! Mà đã có văn hóa, đâu ai chịu ngu?

Tính quá, hóa ra mình… dại thì có. Làm gì có chuyện xả hơi. Thiếu gì anh chàng có vợ ở nhà chu toàn, lại còn muốn một cô bồ thông minh làm bạn, biết trò chuyện, biết làm đẹp, biết sát cánh giúp đỡ giải quyết khủng hoảng một cách chuyên nghiệp, và nếu đẻ con, sẽ biết đẻ con thông minh…

Chia sẻ