Nhật ký ngày xa chồng

,
Chia sẻ

14h ngày… tháng... năm... Anh lại đang làm công việc, còn em đi nghỉ mát. Sếp nói: “Kỳ nghỉ là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ”, nên em hiểu ra ba từ: “Nghỉ mát, công tác và hành xác”!

Em đi, đơn giản vì em là đứa thân thiện, biết hòa mình vào tập thể, không như các bà nội trợ khác chỉ biết có chồng, con. Em cũng cần một khoảng không gian thư giãn, tạm biệt những buổi chen lấn, giành từng tí đường đi, tranh cả những bụi bặm quấn quanh người, cùng những lo toan xem bữa nay ăn gì, bữa mai ra sao.

Chúng em đã đến nơi, ăn trưa và nhận phòng xong, đang nghỉ ngơi, khoảng 4h chiều thì ra bãi tắm. Em sẽ đều đặn ghi nhật ký để kỉ niệm và lưu lại những phút giây vắng chồng. Vì mình cưới đã gần một năm mà chưa từng xa nhau lâu thế. Giờ thử nếm trải cảm giác nhớ nhung, anh nhỉ!
 
18h00

Chuyến đi này có tám trẻ nhỏ, nhìn đứa nào cũng đáng yêu làm em mong có một đứa trẻ bi bô trong nhà lắm! Em mơ sinh được một đứa giống hệt bố nó, em sẽ thỏa thích ngắm con và nhớ đến chồng.  

Em chuẩn bị đi ăn tối. Anh ăn chưa? Hôm anh đùa: “Sắp được chén cơm đường, cháo chợ, hay quá!” nghe thương lắm, em thật xứng danh vợ đểu anh nhỉ! Sao em cứ thấy lo lắng cho anh khi em vắng nhà, từ việc ăn có no, ngủ có đủ… dù anh đã nói “khắc tự biết lo cho mình”. Thế, ông xã của em nhớ bảo trọng nhé!

Mà sao mới được nửa ngày đã thấy chông chênh nỗi nhớ thế này! Em biết lỗi và chừa rồi, em sẽ không dám bỏ anh mà đi “hành xác” một mình nữa.

23h00’

Em vừa cùng mọi người hát karaoke rất vui vẻ. Em đang mông lung nhớ anh cũng đúng lúc anh gọi điện. Thần giao cách cảm tuyệt vời! Từ ngày có anh, em luôn thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

5h50’ ngày… tháng 6 năm 2009

Phòng lạ, lại vắng chồng, mãi một giờ sáng em mới thiếp đi, trong khi bốn rưỡi đã dậy. Em đi ngắm mặt trời mọc song trời lại âm u, mây che phủ. Em liền đi dọc bờ biển, đến bãi đã, nhặt những hòn đá tròn xoe, sò biển về bày tủ. Mấy người ở công ty em cũng đã dậy, đang đi bắt những con cáy, con ốc cho bọn trẻ, đông vui ra phết. Đứng trước biển bao la, mà mình thật nhỏ bé, lại thấy lòng xao động, nhớ anh!

Bảy giờ ăn sáng xong sẽ đi thăm vài thắng cảnh, chiều lại đi tắm biển, giá có chồng ở đây dạy em bơi thì vui …  

Em đang trông chờ từng phút được về nhà. Chuyến đi thật đáng nhớ vì em mong chồng em nhiều lắm! Nó cho em biết rằng em hạnh phúc và đủ đầy nhất khi và chỉ khi có anh ở bên.

12h09’  

Anh yêu! Em đã định nhắn tin song ngần ấy ký tự sao đủ nói lòng em.

Lúc sáng đi tham quan, em tủi thân ghê lắm vì chỉ mình em “tác nghiệp” với chiếc máy ảnh. Mọi khi đã có anh sẵn sàng hô để em tha hồ tạo dáng, nay nhờ mãi mới được vài người chụp cho mấy kiểu làm kỉ niệm còn lại toàn phong cảnh. Dạo bộ cũng chơ vơ, chẳng có ai nắm tay em thật chặt. Đi chợ cũng một mình lủi thủi xách đồ.

Tối nay em sẽ dạo quanh phố biển, ngắm cảnh đường xá buổi đêm, về sẽ viết nhật ký một chút rồi đi ngủ sớm cho khỏe.

8h, ngày… tháng 6 năm 2009

Tối qua mải viết bài, em đi ngủ khá muộn, do ở khách sạn này chả có ai quấy rầy, hỏi em “xong chưa còn đi ngủ!”. Ôi nhớ lời giục giã ấy thế!

11h45’

Chỉ sáu tiếng nữa là em được gặp chồng, thật hạnh phúc! Mọi người đã ăn trưa xong, đang trả phòng, mười hai giờ sẽ khởi hành. Tạm biệt nơi đây, chưa biết bao giờ mới trở lại.

Nhờ ba ngày, hai đêm em đã rút ra được bài học, người yêu nhau đôi khi cũng nên xa nhau. Những ngày qua, em nhớ anh nhiều lắm, như sống lại thủa ban đầu vậy!
 
Theo Dân trí
Chia sẻ