Mua nhà cho em dâu, mình phải ở trọ

Hồng Hoa,
Chia sẻ

Tiền thì đã mất mà nhà bố mẹ chồng, chị cũng không ở được.

Gặp phải em dâu “hắc ám” 

Tốt nghiệp đại học, trong khi bạn bè bôn ba đi tìm việc thì chị quyết lấy chồng. Là dâu trưởng, nhưng chị lại về nhà chồng sau em dâu. Vốn tính thẳng thắn, bộc trực nên khi thấy em dâu ân cần, hướng dẫn chị làm cái này, cái kia khi mình còn bỡ ngỡ, chị rất vui. Có chuyện gì chị cũng tìm em dâu sẻ chia, tâm sự. 

Nhưng sống lâu, chị mới biết em dâu không phải người đơn giản giống như chị. Trước mặt chị, cô em dâu ngọt ngào bao nhiêu thì sau lưng lại bày đặt nói xấu chị với mẹ chồng bấy nhiêu. Thời gian đầu, mẹ chồng rất quý chị nhưng sau một thời gian, hễ chị làm cái gì mẹ cũng xét nét, rồi so sánh em dâu thế này, em dâu thế kia.

Một lần về nhà, tình cờ chị nghe được câu chuyện em dâu đang ba hoa nói xấu chị với mẹ chồng. Chị gặp em dâu hỏi cho ra nhẽ thì cô chỉ ấp a, ấp úng, còn mẹ chồng lại bênh chằm chặp: “Em nó còn trẻ dại, có gì sai trái con cũng nên bỏ qua, con là chị mà” (trong khi em dâu chỉ ít hơn chị một tuổi). 

Chia sẻ với chồng, anh cười trừ: “Em chấp làm gì, mình không phải như thế là được”. Chị yêu anh bởi đức tính hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng vì quá tin người, vì mải mê công việc mà nhiều khi anh khiến chị phải chịu nhiều thiệt thòi. 

Chồng chị làm trong một công ty nước ngoài, thu nhập rất khá, trong khi em chồng làm nhân viên kinh doanh cho một công ty xây dựng, thu nhập bấp bênh. Mượn cớ đó, em dâu thường vô tình hoặc cố ý than thở với mẹ. Mỗi lần như vậy, mẹ lại ý tứ nhắc nhở vợ chồng chị phải quan tâm giúp đỡ cô chú ấy. 

Đã nhiều lần chị thấy anh đưa tiền cho vợ chồng em trai. Dù cùng sống trong một gia đình nhưng chỉ có vợ chồng chị đóng góp tiền ăn cho mẹ. Mỗi tháng, chị gửi mẹ đều đều 5 triệu, dù hai vợ chồng chỉ ăn bữa tối ở nhà, đến tháng, tiền điện nước cả nhà cũng một tay chị lo hết. Đã vậy, với em dâu thì mẹ chồng chị chẳng nhắc nhở gì, còn mỗi lần chị đưa tiền, mẹ lại kêu ca giá cả tăng, đi chợ tốn kém… 

Từ khi bị mẹ chồng xét nét, để ý mọi lời nói, hành động trong nhà, chị cảm thấy cuộc sống gia đình quá ngột ngạt. Khi con gái lên 2 tuổi, chị bàn với anh vay thêm tiền, mua nhà ra ở riêng. Tuy nhiên, vừa nghe anh chị trình bày, bố mẹ chồng đã gạt phắt đi, bảo anh là con trưởng nên phải sống với ông bà và đề nghị anh chị cùng với bố mẹ giúp đỡ cho "vợ chồng nó" ra ở riêng. Thế là bao nhiêu tiền tiết kiệm được từ sau ngày cưới, vợ chồng chị mang hết đóng góp cho bố mẹ chồng. 

Mua nhà cho em dâu, mình phải ở trọ  1

Không chịu được bố mẹ chồng và em chồng, vợ chồng chị buộc phải thuê nhà ở riêng

Tiền mất mà nhà cũng không có 

Thế nhưng khi đã có nhà riêng, lấy lý do không có ai trông con, cô em dâu lại mang con đến nhờ bà trông hộ. Một tay bà không thể cùng lúc trông hai cháu, mẹ chồng gợi ý chị thuê người giúp việc. Đã thế, tối nào vợ chồng em dâu cũng ở lại ăn cơm, chẳng khác gì khi chưa ra ở riêng.

Mang tiếng là khách, vợ chồng em dâu cứ vô tư ăn, vô tư về, để lại cho chị một đống hỗn độn bát đũa, xoong nồi… Nhiều khi, chị thấy mình chả khác gì ôsin, ban ngày thì quần quật đi làm, tối về thì nấu ăn, dọn dẹp phục vụ bố mẹ chồng, phục vụ vợ chồng người em. 

Một ngày, về nhà thấy mẹ và em dâu đang trò chuyện vui vẻ, trong khi bát đũa ăn từ buổi trưa vẫn còn ngổn ngang trong bồn. Thấy chị vào chuẩn bị nấu ăn, mẹ chồng còn gọi với “Con chịu khó rửa bát rồi nấu ăn nhé, trưa nay mẹ và em ăn cơm xong nhưng vội đi có việc nên chưa kịp rửa”, thì chị thực sự bùng nổ. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu điều giấu kín trong lòng chị “tuôn” hết ra một thể. 

Đã thế, mẹ chồng không chịu hiểu, lại cho là chị tính toán chi li, keo kiệt, không biết điều. Quá uất ức, chị ôm con về gửi mẹ đẻ. Còn mình thì ở nhờ nhà người bạn để đi làm. Không dung hòa được mối quan hệ giữa vợ và mẹ mà tiền trong nhà đã hết, chồng chị đề nghị tìm nhà trọ ở. Từ đó, cứ cuối tuần, hai bố con lại khăn gói về thăm ông bà, còn chị tìm cách lánh mặt, chỉ khi có việc chị mới chịu về. 

Thấm thoát đã hơn một năm từ ngày vợ chồng chị ra ở trọ. Nhiều lần bố mẹ chồng đã đánh tiếng đề nghị anh chị trở về, rồi chồng chị gợi ý: “Về nhà không gian rộng hơn, có điều kiện hơn để chăm sóc đứa lớn cũng như đứa bé sắp ra đời. Hơn nữa, về nhà, vợ chồng bớt đi được khoản tiền phòng trọ để dành dụm mua nhà ra ở riêng”. 

Biết anh nói đúng, nhưng hình dung về tình cảnh trước đây, chị lại thấy sợ, lại hoang mang. Đã ra ngoài một lần, trở về thì dễ, nhưng nếu có chuyện gì, thật khó để bước đi một lần nữa…



Có người em dâu trước mặt tỏ ra ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại thích "chơi khăm"
Mua nhà cho em dâu, mình phải ở trọ  2
Chia sẻ