Mẹ chồng cay nghiệt

Phạm Thị Mai,
Chia sẻ

Vừa đi ngang qua bếp thấy chị đang nấu nồi canh cá rau cần, mẹ chồng lại chê chị dốt vì “Cô ở miền biển mà không biết nấu nồi canh cá ra hồn thế?”. Cứ thế, bà lấy đôi đũa ngoáy ngoáy vào làm cả nồi canh đang sôi sùng sục đổ ụp xuống chân chị.

Không biết đây là lần thứ mấy chị Xuân phải tủi phận khóc lóc. Dường như với chị chỉ có khóc mới có thể rửa trôi hết những uất ức, tủi nhục và nỗi đắng cay trong lòng. Chị khóc như thể muốn tung hê hết tất thảy mọi thế. Nhưng cuộc sống đâu giản đơn như chị muốn. Lau khô nước mắt chị lại trở về với vị trí của mình. Chị lại chịu sự chì chiết của mẹ chồng ngày này qua tháng khác.

Ngày đó, chồng chị bây giờ là dân lái xe. Anh hay dẫn khách du lịch xuống vùng biển Cửa Lò quê chị tham quan, nghỉ dưỡng. Học hết cấp 3, chị ở nhà làm nước mắm gia truyền với bố mẹ. 

Là con gái vùng biển nhưng chị cao ráo, xinh xắn lại hoạt bát nên qua mấy lần gặp chị, anh đã có cảm tình với chị. Yêu nhau được 1 năm, chị lỡ dính bầu, anh đưa chị về ra mắt bố mẹ xin cưới.

Mẹ chồng cay nghiệt 1
Bà rãi đay nghiến: “Cô cũng ghê đấy nhỉ, còn bẫy được cả thằng Nam nhà này nữa cơ đấy?" (Ảnh minh họa)

Lần đầu tiên nhìn thấy bà Hà - mẹ chồng chị hiện nay, là người chị đã run bần bật. Chị chưa bao giờ gặp ai có ánh nhìn sắc lạnh như bà. Nhìn chị một lượt từ đầu đến chân, rồi ánh mắt bà như xoáy thẳng vào cái bụng đang lùm lùm lên của chị. 

Bà vừa chậm rãi đay nghiến, vừa lấy quạt nan vỗ mạnh vào mặt bàn đập mấy con ruồi nói: “Cô cũng ghê đấy nhỉ, còn bẫy được cả thằng Nam nhà này nữa cơ đấy? Loại con gái nằm ngửa lừa đàn ông như cô mà còn dám vác mặt dày đến đây xin tôi cho làm dâu đấy à? Cha mẹ cô chết hết rồi hay là không dạy nổi loại con gái như cô?” 

Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ chị cảm thấy nhục nhã như lúc ấy. Cổ nghẹn đắng, nước mắt cay xè, mặn chát nhưng chị không thể thốt thành tiếng mà cứ nghèn nghẹn ở cổ họng. Thương mình thì ít, thương con thì nhiều, chị cam phận cúi đầu lắng nghe những lời chì chiết của mẹ chồng. 

Bố mẹ chị, phần vì thương con thương cháu, phần vì thấy anh cũng tốt bụng nên chấp nhận lễ cưới đơn giản. Thậm chí, hôm cưới chị, bà để người khác đến xin dâu và đón dâu hộ.  

Chị về làm dâu nhà anh như thế. Chị cứ nghĩ đơn giản, “đâm lao thì phải theo lao”, hy vọng ở với nhau lâu, bà sẽ thấy tình cảm của chị dành cho anh là chân thành chứ không phải là vì cái nhà thành phố của anh như lời bà nói. Rồi chị sẽ kính trọng và yêu thương bố mẹ chồng như chính bố mẹ mình. 

Nhưng, cuộc đời có ai đoán được chữ ngờ. Con bà cháu bà thì bà thương, ngay cả con của anh chị cũng vậy. Nhưng 6 năm về làm dâu, chưa ngày nào chị được ăn một bữa cơm ngon lành. Ngày nào chị cũng cúi gằm mặt xuống ăn cho nhanh xong bữa để tránh những lời nói xỉa xói của mẹ chồng. Cũng không ít lần chị bị bà tức giận hất tung cả mâm cơm vì chê con dâu nấu dở. 

Mẹ chồng cay nghiệt 2
Không biết lần này là lần thứ mấy chị Xuân phải tủi phận khóc lóc. Dường như với chị chỉ có khóc mới có thể rửa trôi hết những uất ức, tủi nhục và nỗi đắng cay trong lòng (Ảnh minh họa)

Hôm nay cũng vậy, vừa đi ngang qua bếp thấy chị đang nấu nồi canh cá rau cần. Bà lại chê chị dốt vì “Cô ở miền biển mà không biết nấu nồi canh cá ra hồn thế?”. Cứ thế, bà lấy đôi đũa gõ gõ, ngoáy ngoáy vào nồi canh chê rau cần nhừ quá, nước canh không ra gì làm cả nồi canh đang sôi sùng sục đổ ụp xuống chân chị.

 Không nhịn mẹ chồng được nữa, chị cũng không để ý đến bàn chân đang bỏng rát, mặt nóng bừng bừng, chị vung tay loạn xạ vừa khóc vừa hét lên: “Mẹ quá đáng thế là đủ rồi, không ai chịu nổi mẹ nữa đâu. Mẹ sống cũng phải để phúc đức lại cho con cháu với chứ? Sao mẹ ác hết phần thiên hạ thế?”. 

Nghe con dâu nổi đóa, bà Hà thần người đi một lúc. Bà không ngờ cô con dâu mà bà khinh rẻ giờ lại dám cãi láo với bà như thế. Bấy lâu nay, bà lầm tưởng rằng, những kẻ nhà quê như con dâu bà thì dù có bị bà giày xéo như thế nào thì cũng phải chấp nhận!



Mẹ chồng cay nghiệt 3
Chia sẻ