Lục đục đầu năm vì đi xem bói

Lucy,
Chia sẻ

Nghe thày phán thấy vậy chị Linh ù tai, chóng mặt, máu ghen nổi lên đỉnh đầu. Không đợi mấy chị bạn xong lượt, chị hùng hục ra bến xe về ngay trong đêm...

Nhà cửa quanh năm không một lời qua, tiếng lại giữa hai vợ chồng. Chồng lúc nào cũng nâng niu, chiều chuộng vợ, còn vợ lúc nào cũng nín nhịn mỗi khi chồng “khùng” vô lí… ấy vậy mà mấy hôm nay, vừa ra Tết được mấy ngày, gia đình anh Lý liên tục lời qua tiếng lại, lúc lúc lại có tiếng bát đũa vỡ toang xen tiếng quát to của anh và tiếng rên rỉ, đay nghiến của chị…

Mọi chuyện đều xuất phát từ lời phán của ông thày mà chị Linh – vợ anh vì nghe lời tung hô “thày phán rất chuẩn” của mấy chị bạn cùng cơ quan tới nhà chúc Tết đầu năm, hơn thế, năm nay lại là năm tuổi của chồng nên chị Linh quyết tâm để con nhỏ ở nhà cho chồng chăm và cùng mấy chị bạn lặn lội tới tận Thái Nguyên xem bói.

Vật vờ xe khách mất mấy tiếng đồng hồ, nôn thốc nôn tháo vì say xe, đến cổng nhà thầy thì người ngồi xếp thành từng hàng dài dặc, mặt chị dài thuỗn ra vì mệt. Chầu chực mãi cuối cùng gần hết ngày mới đến phiên chị nghe “thày phán”. Vào lạy lụp thày, đặt tiễn lễ xong, thày mới thoáng liếc lên nhìn gương mặt chị một hồi rồi trầm ngâm: “Cô có tướng ăn sung ở sướng nhưng lại chẳng may gặp phải người chồng có tật bồ bịch. Của nả trong nhà lâu nay bị chồng thậm thụt mang đi cho vợ kế. Năm nay nhà cô có vận đen có thể dẫn tới li tán gia đình…”, nghe thày phán thấy vậy chị Linh ù tai, chóng mặt, máu ghen nổi lên đỉnh đầu. Không đợi mấy chị bạn xong lượt, chị hùng hục ra bến xe về ngay trong đêm.
 

Về đến nhà thì cũng gần 2 giờ sáng. Không rón rén cũng chả đắp lại chăn nhẹ nhàng cho chồng như mọi khi. Chị giật tung chiếc chăn đang đắp trên người anh ra rồi gào lên lúc nửa đêm: “Anh dậy ngay cho tôi. Hóa ra lâu nay sung sướng đẫy với con nào nên về nhà chỉ việc chổng chân lên ngủ. Anh khai ram au, nó ở đâu?...”, anh Lý trong cơn ngái ngủ còn không hiểu vợ đang nói gì, làm gì bèn đưa tay giật lại cái chăn, toan nằm xuống ngủ tiếp thì chị khóc tu tu xông vào cào cấu, đánh chồng: “Ôi giời đất ơi! Thế là rõ mười mươi rồi. Chồng ơi là chồng…” lúc này thì anh Lý mới tỉnh ngủ hẳn. Phải một lúc lâu, vừa chống đỡ lại vợ, vừa chắt lọc những lời vợ nói thì anh mới hiểu cơn giận của vợ xuất phát từ lời thày phán.

Thanh minh cách nào, lí luận kiểu gì rằng mình trong sạch không có bồ bịch nào hết, vợ anh càng như cuồng lên, cô không tin tiếp tục dùng những lời nhục mạ chồng, khiến anh nổi nóng tát cho vợ một cái ngã dúi vào tường.

Hai vợ chồng từ hôm đó mặt nặng mày nhẹ, vợ một góc, chồng một góc, chị Linh thì suốt ngày bóng gió xa xôi bồ này, bồ kia. Chán vì nói vợ mãi không được, anh Lý đâm ra cục cằn, tìm rượu giải sầu, hễ nghe vợ nhắc tới từ bồ bịch là bát đĩa lại bay vèo vèo trong nhà và vỡ toang.

Cũng giống như trường hợp của chị Linh, anh Lý, cuộc hôn nhân của vợ chồng Quân, Thoan cũng đang “te tua” vì lời phán của thày. Khi nghe lời thày phán chồng có bồ, lại đã kịp sinh được đứa con, Thoan khóc rú lên trước mặt thầy rồi cúi rạp xuống xin thầy “chỉ đường, dẫn lối”. Đặt cái lễ mất ngót nghét gần năm triệu đồng để “giải hạn” xong xuôi, Thoan về nhà tìm đủ mọi cách để chuyện chồng có bồ được “ra ngô, ra khoai”. Suốt từ hôm mồng hai Tết, Thoan lúc nào cũng lầm bần khấn trước gia tiên xong lại quay ra, khai thác triệt để chồng. Chồng cứ rục rich chuẩn bị đi đâu chúc Tết là Thoan lại chặn ngay trước đầu xe, không cho đi. Ba ngày Tết trở thành cực hình đối với anh Quân. Bực chồng không xong, Thoan quay sang cáu giận với con cái, nhà lúc nào cũng có tiếng ri rỉ khóc trong những ngày đầu năm.

Không chịu nổi vì lí do ghen vô lí của vợ, anh Quân đặt lá đơn li dị trước mặt vợ với một câu phán xanh rờn cũng chả khác gì lời phán của thày khiến chị phải khóc tu tu: “Đây cô kí đi!”.

Chia sẻ