Lựa chọn

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Bà Thái giận tím người, tát thẳng một cái trời giáng vào mặt Huy – đứa con trai mà bà cả đời nâng niu, chăm bẵm. Bà chẳng ngờ có ngày Huy dám ngang nhiên cãi mẹ chỉ vì đứa con gái con nhà “vô giáo dục” đó.

Sau cái tát của bà Thái, Huy mặt nóng bừng, túm chặt lấy tay Yến kéo ra khỏi nhà. Nhưng Yến giật tay anh ra để đứng lại. Bà Thái càng nhìn thấy Yến càng như thấy cái gai trong mắt. Bà gục xuống bàn, hai tay bưng mặt khóc: “Cô còn đứng đó làm gì, thằng Huy cả đời không dám cãi tôi một câu mà ngày hôm nay nó nói tôi như thế cô đã hài lòng chưa? Đã hả hê chưa? Cô cút khỏi nhà tôi ngay”.

Không để Yến có cơ hội nói điều gì, Huy nắm chặt lấy tay Yến lôi đi xềnh xệch. Nhìn cảnh tượng đó bà Thái tưởng có thể chết ngay đi được vì căm phẫn. Cả đời bà ở vậy nuôi đứa con trai mà bà coi hơn mạng sống ấy vậy mà ngày hôm nay nó vì một đứa con gái nào phải hơn người gì mà tỏ thái độ chống đối bà.

Ngồi một mình trong căn phòng trống không bà Thái nghĩ lại những gì đã qua. Bà thấy mình nào có làm gì sai, có người mẹ nào không trăn trở về cái thân thế “lẫy lừng” của cô con dâu tương lai như Yến cơ chứ. Bà nhớ ngày đầu tiên Huy dẫn Yến về ra mắt, bà cũng ưng lắm. Con bé trắng trẻo, xinh đáo để, ăn nói lại có duyên và lễ phép. Nhưng khi Yến nói con nhà ai, ở đâu thì mặt bà Thái biến sắc, lạnh băng. Bà không ở gần nhà Yến nhưng mọi chuyện về cái gia đình ấy bà biết rõ mồn một vì cả khu phố đó có ai lạ gì đâu.
 

Em dâu bà Thái ở ngay sát vách nhà Yến. Lần nào chị em gặp nhau, em dâu bà cũng kể cho bà nghe câu chuyện về cái nhà bên cạnh. Mẹ Yến lấy bố Yến là đời chồng thứ hai, có hai đứa con là Yến và một thằng em trai nhỏ hơn 5 tuổi nữa. Ấy vậy mà sống với chồng cũng chả chính chuyên, bà ta ngoại tình với một người đàn ông khác. Tới khi chồng biết, bà ta chẳng những không ăn năn mà còn vênh mặt lên thừa nhận: “Thằng thứ hai cũng chả phải con ông, nó là con tôi với người đàn ông kia đấy”. Bà ta cùng nhân tình bỏ đi, nằng nặc đòi mang theo thằng con trai – kết quả của mối tình vụng trộm nhưng thằng bé không chịu. Nó ở lại với người mà tự bé đến lớn nó gọi bằng cha. Mẹ Yến vì không mang được theo con trai nên chẳng mấy chốc gã nhân tình bỏ mặc. Giờ nghe đâu bán hàng chạy chợ ở tận miền trong, thi thoảng có người ngoài này vào đó vẫn vô tình gặp.

Thử hỏi cái lai lịch như thế thì làm gì có bà mẹ nào làm ngơ như không có gì được cơ chứ. Các cụ bảo “Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống” bà Thái lo sợ biết đâu rồi Yến cũng lại giống cái thói lăng loàn như mẹ thì chả những con bà khổ mà cả dòng họ nhà này cũng dơ xấu. Bà phân tích cho con hiểu những mong nó đắn đo, cân nhắc xem thế nào, ai dè, Huy lạnh lùng tuyên bố: “Không phải bố mẹ thế nào thì con thế đấy. Nói như mẹ người ta cũng sẽ nghĩ con rồi cũng giống bố, cũng bỏ vợ bỏ con mà theo gái thì làm gì có ai dám lấy con”.

Nghe câu nói của Huy bà Thái chết lặng vì đau đớn. Huy đã động chạm tới nỗi tủi nhục của cuộc đời bà. Bố Huy phải lòng gái, ruồng rẫy vợ con. Mới 28 tuổi bà Thái đã phải sống cảnh một mình nuôi con. Ngày hôm nay, Huy lại đánh đồng hoàn cảnh của hai gia đình với nhau để làm cái cớ bắt bà chấp nhận Yến.
 

Cả tuần trời bà Thái ốm nằm bẹp trên phòng một mình. Huy đi làm tới tối mới về, đảo lên phòng mẹ đưa đồ ăn, thức uống nhưng hai mẹ con chẳng nói với nhau lời nào. Bà Thái nằm mà nước mắt cứ lăn dài, bà hận một đời vì con mà nay bỗng nhiên mất con chỉ vì đứa con gái chả ra gì ấy. Nhiều đêm, bà muốn chết quách đi cho xong nhưng lương tâm của một người làm mẹ không cho phép bà làm thế.

Chiều nay thấy trong người đỡ hơn đôi chút, bà lặng lẽ bước xuống phòng khách ngồi cho thay đổi không khí. Bước chân của bà rất nhẹ nhưng rồi bà khựng lại khi nghe thấy cuộc nói chuyện dưới nhà. Tiếng Huy vang lên khẽ khàng: “Em tới thăm mẹ nhưng anh sợ rằng mẹ chẳng gặp em đâu, có khi mẹ lại vất hết chỗ đồ này đi mất em ạ. Hay bọn mình dọn ra ngoài sống, cứ cưới nhau rồi sau này cũng có ngày mẹ phải chấp nhận thôi em ạ”. Nghe con trai nói thế, tim bà Thái thắt lại, bà hồi hộp nghe tiếp câu chuyện của con trai: “Không thể nào đâu, còn lâu mẹ anh mới hiểu và tin em... Điều gì khiến em chắc như đính đóng cột là mẹ sẽ bỏ qua và chấp nhận em... Anh chịu thua rồi... Đành vậy, gắng lên để mẹ hiểu ra vấn đề vậy".

Bà quay gót bước lên phòng. Nước mắt bà lại bắt đầu lăn dài. Nghe những lời con trai nói, bà lờ mờ đoán định được những gì Yến nói với Huy. Ngẫm nghĩ, suy xét cho tới cùng con bé Yến cũng đáng thương nhiều lắm. Trong lòng bà ngổn ngang bao mối. Bà Thái tự nhủ với lòng mình: “Thằng Huy lớn rồi, nó sẽ phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn cho cuộc đời của chính nó”. Bà chỉ thầm mong, cuộc hôn nhân của Huy và Yến sẽ không bất hạnh như thế hệ trước mà thôi. Bà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngày mai khi bà khỏe, bà sẽ tự tay nấu vài món ngon rồi gọi hai con tới quây quần…

Chia sẻ