Hơn cả cái nghĩa vợ chồng

Theo Thế giới phụ nữ,
Chia sẻ

Đến lúc bố mẹ tôi bảo : “Thằng này được”, thì tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh. Vợ chồng không sống với nhau được bằng cái tình thì vẫn có thể gắn kết bằng cái nghĩa, tôi tự an ủi mình.

Nếu không có những chuyến công tác đột xuất thì đêm nào anh cũng đợi đến lúc con ngủ rồi mới ra khỏi nhà. Thằng bé dường như cũng có những nỗi lo sợ giống mẹ nó. Cứ mỗi lúc anh dắt xe đi, tôi đều có cảm giác bất an. Nghề công an của anh, ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm chỉ cách nhau một sợi chỉ. Anh mà ra đường vào lúc con trai còn thức, thể nào cũng phải giằng co mãi anh mới “thoát” được.

Con trai quấn bố hơn quấn mẹ. Mẹ đi công tác 2 ngày không sao, chứ bố mà vắng nhà 2 hôm thì con đòi alô cho bố suốt từ sáng đến tối. Lúc nào thằng bé cũng chỉ muốn bố tắm cho con, bố chơi với con, bố ru con ngủ. Mọi người nghe chuyện đều thấy buồn cười, trách mẹ vụng về không biết chăm con, đổ hết việc lên đầu chồng. “Nó đã vất vả như thế rồi, về nhà phải để cho nó thư giãn chứ”, đến người hiền lành như mẹ tôi cũng phải lên tiếng. Chỉ có tôi và anh mới hiểu, đấy là lựa chọn của chính anh.

***

Hơn cả cái nghĩa vợ chồng 1
Ảnh minh họa.

Người thân của anh - bố, mẹ, em trai - lần lượt bỏ anh mà đi sau 2 vụ tai nạn cách nhau chừng 5 năm. Anh đã sống trong sự thiếu hụt tình cảm gia đình suốt gần 10 năm trời. Những gì anh làm cho tôi và con dường như vẫn chưa đủ để bù đắp cho khát khao một mái ấm gia đình mà anh giấu kín trong bao nhiêu tháng năm cô quạnh ấy. Tôi thừa sức để làm một người mẹ chăm chút cho con từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nhưng tôi đã lặng lẽ đứng ra một bên, để anh làm phần việc ấy, bởi chỉ có như thế, anh mới thể hiện được tình yêu với gia đình mới của mình. Sự quấn quýt của con trẻ chính là hạnh phúc mà anh mong đợi.

Tôi đến với anh sau gần 10 năm sống trong nỗi u uẩn của mối tình đầu không bao giờ thành. Chúng tôi gặp nhau nhờ mai mối. Ông mối là một đồng nghiệp của anh. Trước khi chúng tôi gặp nhau, ông mối chỉ dặn đi dặn lại một điều : “Chỉ cần chị nói không phù hợp, sẽ không bao giờ chị phải gặp anh ấy nữa. Nhưng đừng tỏ thái độ khó chịu làm tổn thương một người đã bị tổn thương nhiều như anh ấy”.

Anh không làm cho tôi khó chịu, nhưng cũng không đủ hấp dẫn để khiến tôi có thể dễ dàng quên đi mối tình đầu. Bằng thái độ hết sức nhã nhặn, tôi mở một cánh cửa nhỏ cho anh bước vào cuộc đời mình. Anh thường qua lại nhà tôi, giúp bố mẹ tôi những việc như sửa vòi nước, xây chuồng gà, phá vườn tạp… Đến lúc bố mẹ tôi bảo : “Thằng này được”, thì tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh. Vợ chồng không sống với nhau được bằng cái tình thì vẫn có thể gắn kết bằng cái nghĩa, tôi tự an ủi mình.

***

Đã 6 năm trôi qua. Càng ngày tôi càng cảm thấy cần anh. Và hình như hơn cả cái nghĩa vợ chồng, tôi bắt đầu yêu anh. Cứ mỗi lần anh cúi xuống thơm 2 mẹ con để đi trực đêm, tôi đều muốn níu anh lại để nói với anh một câu này thôi: “Em yêu anh!”. Nhưng chưa bao giờ tôi thốt ra lời. Tôi có một nỗi sợ mơ hồ, rằng nếu tôi nói to những gì mình nghĩ trong đầu thì số phận sẽ không mỉm cười với chúng tôi như bây giờ nữa. Trong chuyện tình cảm, chúng tôi đều đã mang những vết thương lòng.

Tờ mờ sáng, nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh về, mang theo cả luồng sinh khí ấm áp vào nhà. Sương đêm ướt đẫm áo anh. Tôi hít hà mùi của bóng đêm, thầm cảm ơn nó đã chở che cho người tôi yêu và mang anh về bên mẹ con tôi.

Bình minh đến rồi. Anh gọi tôi và con dậy, giục con đánh răng rửa mặt rồi chở 2 mẹ con đến trường mầm non. Chúng tôi cùng cho con ăn sáng xong thì mới dung dăng dung dẻ đến cơ quan. Ai cũng bảo tôi thích "hành" chồng, đến việc cho con ăn cũng cần tới 2 người. Nhưng đấy là hạnh phúc riêng có của chúng tôi cơ mà!


Chị nghĩ, dẫu chị chẳng còn tình yêu với anh như ngày trước nhưng anh chị còn hai đứa con nhỏ, hơn nữa, giữa anh và chị vẫn còn cái nghĩa vợ chồng...

Hơn cả cái nghĩa vợ chồng 2

Chia sẻ