“Gái ngoan”

Bồ Công Anh,
Chia sẻ

Nhìn thấy Hải quay cuồng trong điệu nhạc như một dân chơi chính hiệu, Thái chẳng thể nào tin được rằng đó là người con gái ngoan hiền mà anh yêu…

Vũ trường về đêm ngập chìm trong những âm thanh sôi động và chát chúa. Hàng trăm thanh niên nam nữ nhảy nhót, ngất ngây với rượu và nhạc. Mọi thứ dường như quá xa lạ với cuộc sống chỉn chu và nghiêm túc của Thái. Anh thấy rùng mình trước cảnh những cô gái ăn mặc lả lơi, thiếu vải, nhảy điệu gợi cảm. Nó làm anh khó chịu với một lối sống trác táng, xa hoa đáng sợ.

Thái là một thanh niên ưu tú. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, ở lại Thủ đô làm việc, lương tháng cũng đáng để mọi người ngưỡng mộ. Với Thái, cuộc sống của một thanh niên thời hiện đại là dám sống, cống hiến và làm việc hết mình. Những thú vui có phần sa đọa của tầng lớp cậu ấm, cô chiêu nhà giàu là điều anh coi thường nhất.

Hải chủ động tấn công Thái sau vài lần gặp gỡ qua một người bạn. Cô chết mê chết mệt cái vẻ ngoài đẹp trai, nam tính và lạnh lùng của Thái. Biết anh từ tỉnh lẻ lên lại có chí khí như thế, Hải càng quyết tâm chinh phục cho bằng được. Cô là con gái độc nhất của một nhà kinh doanh giàu có ở Hà Nội. Hải được sắp xếp cho làm ở một bộ phận kinh doanh của công ty do chính bố mình làm giám đốc. Trước sức hút của một người con gái đẹp và có vẻ am hiểu tâm lí đàn ông, Thái đã siêu lòng. Bố mẹ Hải cũng quý “chàng rể tương lai” nhiều lắm. Dù anh không “môn đăng hộ đối”, nhưng với năng lực và đức tính của Thái thì tiền đồ xán lạn là chẳng phải là điều viển vông. Hải mà lấy Thái xem như cuộc sống thế là hoàn hảo.
 

Thái từng bày tỏ thẳng quan điểm với Hải: “Anh không thích những người con gái sống buông thả, anh chỉ yêu và lấy người con gái nết na, thùy mị, đoan trang”. Biết tính Thái như thế nên trước mặt anh, Hải luôn là một người cô gái chính chuyên, ngoan hiền thuần nết. Thái thấy hiếm có ai được như Hải, dù xuất thân từ gia đình giàu lại là con một nhưng vẫn giữ được nét hiền hậu, ngoan ngoãn đáng quý. Cô ăn mặc giản dị, mái tóc lúc nào cũng duỗi thẳng, dài và đen nhánh. Gương mặt để mộc nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của một người con gái có sắc.

Thái tự hào về người yêu của mình nhiều lắm. Mọi người thấy Thái thật may mắn: công việc ổn định, giờ đây lại yêu được một cô vừa xinh đẹp vừa là con độc nhất của một gia đình bề thế, giàu có, chẳng khác nào “hổ mọc thêm cánh” sau này tha hồ mà hưởng phúc. Đi đâu Thái cũng dẫn theo người yêu với một sự hãnh diện. Thái dẫn Hải về quê ra mắt bố mẹ. Cô tỏ ra là người con dâu lễ phép, biết điều đến độ, từ ăn mặc, đi đứng đến lời ăn tiếng nói đều ngoan hiền.
 

Một buổi chiều, gã bạn thân cùng công ty lôi xềnh xệch Thái ra một góc mà quả quyết “Mày đã tìm hiểu kĩ Hải chưa? Tao nói mày đừng cho là tao chọc gậy bánh xe. Quả thật, gần một tuần nay tao đã kiểm chứng mãi mới dám nói với mày. Tao đi vũ trường với mấy thằng bạn đồng hương, gặp Hải ở đó. Chà chà, mà nhìn em ấy thì nói thật, chẳng khác nào một gái vũ trường”.

Không kiểm soát nổi bản thân, Thái đưa tay đấm thẳng vào mặt bạn: “Mày đừng xúc phạm Hải như thế. Tao tin người yêu tao không phải vậy”. Gã bạn thấy mình làm ơn mắc oán, tự nhiên bị đấm bèn quay mặt đi kèm theo một câu nói: “Được, vậy mày cứ tin đi, rồi sau này lấy gái đú về mà tôn thờ như nữ thần. Muốn kiểm chứng thì đến vũ trường… mà xem người yêu ngoan hiền của mày”.

Thái về nhà trong sự tức tối. Anh không thể nào bình tĩnh được trước lời xúc xiểm của gã đồng nghiệp nói về Hải. Cả đêm đó Thái trằn trọc, không hiểu sao anh lại bắt đầu thấy lo sợ, ngộ nhỡ mà lời hắn nói là đúng thì hình ảnh mà anh thấy ở Hải là như thế nào…?
 

Đắn đo hai ngày liền, Thái quyết định sẽ đi một lần để xem thực hư ra sao. Tối đó, Thái điện thoại cho Hải rủ đi chơi nhưng cô từ chối: “Em xin lỗi, hôm nay sinh nhật đứa bạn thân học cấp 3, em không đi được. Mai chúng mình gặp nhau anh nhé”. Thái chợt nảy ra ý định sẽ đi theo...

Ngồi trong tiếng nhạc ầm ầm, vài cô gái lả lơi trước mặt Thái mời mọc. Anh gạt phắt đi. Mắt Thái dáo dác nhìn khắp vũ trường. Trong lòng anh chỉ hi vọng mình đừng tìm thấy…

Nhưng rồi có một nhóm thanh niên quây lại thành vòng tròn vỗ tay tán thưởng. Giữa vòng tròn ấy, một cô gái ăn mặc hở hang, mặt trang điểm bự phấn và đang quay cuồng theo điệu nhạc, tay cầm chai rượu thỉnh thoảng ngửa cổ tu ừng ực. Một cô bạn khác vừa nhún nhảy theo, vừa hò hét: “Tranh thủ mà ăn chơi đi em, nghe mày nói thì thằng người yêu mày không thích mày như thế này . Không tranh thủ vài tháng nữa lấy chồng là hết đú…”.

Cả đám cười sằng sặc, Thái sởn hết tóc gáy khi nhận ra người con gái đó là Hải. Cô lắc lư không ngừng nên chẳng còn nhận ra mọi thứ xung quanh mình. Thái say sẩm mặt mày, cố gắng lắm mới thoát ra khỏi được cái vũ trường ghớm ghiếc đó. Ra khỏi cửa, anh vẫn còn thấy sợ. Thái đưa tay móc điện thoại, xóa vội số máy mà anh lưu là “Honey”.

Chia sẻ