Dĩ độc trị độc

Theo PNO,
Chia sẻ

Dẫu sao, ly hôn là chuyện chẳng đặng đừng, nên đừng gieo mầm tư tưởng ly hôn khi cuộc sống vợ chồng vẫn còn trong tình trạng không quá bi đát.

“Mình ly hôn đi, em không thể sống mãi với người nhậu nhẹt bê tha như anh” - vừa bước vào nhà, tôi đã bị vợ “dội một gáo nước lạnh”. Tôi ngạc nhiên: “Có gì từ từ nói chuyện, làm gì mà em nhắc đến chuyện ly hôn, nghe ghê vậy? Một tuần anh nhậu có vài lần mà!”. Vợ tỏ vẻ nghiêm túc: “Em nghĩ kỹ rồi, anh không bỏ được nhậu nhẹt, mà em thì không chịu được chồng ham nhậu, tốt nhất nên chia tay”.

Thế là tôi xuống nước năn nỉ, chiều chuộng nàng từ việc lớn đến việc nhỏ. Có lẽ vợ không biết rằng, đàn ông sợ nhất là vợ đòi ly hôn, và cũng khó chịu nhất khi nghe vợ nhắc đến hai chữ đáng ghét ấy. Một lần nghe nhắc đến chuyện chia tay là chồng như mất ăn mất ngủ, buồn phiền và nặng lòng biết bao.

Vậy mà, muốn chồng không đi nhậu, về nhà sớm, vợ cũng nhắn tin “dội bom” kiểu: “Hôm nay anh về sớm đi. Nếu về trễ, sẽ thấy đơn ly hôn để sẵn trên bàn, em không nói thách đâu”. Tất nhiên là chồng hoảng lên, tức tốc chạy về, lại thấy vợ đang vui vẻ chơi đùa với con như không có chuyện gì. Có lần, chồng bộc bạch: “Thật khó khăn mới đến được với nhau, gắn bó với nhau bao nhiêu năm, sao em có thể dễ dàng nói ra hai từ “ly hôn” như thế, không sợ vợ chồng mình ly hôn thật hay sao?”. Vợ vẫn tỉnh bơ: “Đã từng gắn bó, mà hết gắn bó thì chia tay thôi, có gì mà nặng lòng?”.

Chồng không tin rằng vợ chẳng nặng lòng nếu chia tay nhau, chẳng qua, đó là cách nói chọc tức chồng mà thôi. Và, như nắm được “thóp” của chồng, hở chút là vợ lôi chuyện ly hôn ra để “cưỡng chế”.
 
 
Tôi chia sẻ chuyện này với một số anh bạn, họ tư vấn: “Mình sợ bị ly hôn, nhưng chắc chắn, vợ còn sợ hơn mình. Tại sao cứ phải nằm ở “kèo dưới” để chịu trận? Mình thử dọa ly hôn xem sao”. Tôi áp dụng, quả nhiên có hiệu quả. Một lần, vợ dọa ly hôn, tôi nói ngay: “Đơn đâu, đưa tôi ký cho, khỏi lằng nhằng”. Bất ngờ, nàng khóc òa, lại còn nói: “Anh thật muốn ly hôn sao? Anh là con người tệ bạc, bao nhiêu năm ở với nhau…”. Tôi ngắt lời: “Thế sao từ trước đến giờ, cô cứ hở chút lại đòi ly hôn? Tôi nói thẳng, tôi vẫn hết lòng vì gia đình này, nhưng nếu một lần cô đòi ly hôn nữa là tôi làm thật”. Gió đã đổi chiều, sau lần “nắn gân” bất ngờ ấy, vợ tôi ít dám nhắc đến chuyện ly hôn nữa.

Một anh bạn của tôi có cách giải quyết nhẹ nhàng hơn. Vợ đòi chia tay, anh thủng thẳng phân tích: “Nếu không còn sống chung, chắc là anh sẽ nuôi con vì thu nhập anh cao hơn em. Nhà này sẽ chia đôi. Em có thể đến thăm con hai lần trong một tuần, rồi chắc anh và em cũng khó mà qua lại gia đình hai bên…”. Anh phân tích đến đâu, vợ anh "thấm nhuần" đến đó. Thấy chẳng những chồng không hoảng, mà còn tỏ ra lạnh lùng khi nói về chuyện chia tay, vợ anh hết dám “lạm dụng” việc dọa dẫm ấy nữa.

Cuộc sống hiện đại, ngày càng có nhiều đôi vợ chồng ly hôn hơn; bình đẳng giới cũng giúp phụ nữ tự chủ hơn trong hạnh phúc của mình. Thế nhưng, đâu phải vì thế mà xem chuyện ly hôn là một điều hết sức bình thường.

Dẫu sao, ly hôn là chuyện chẳng đặng đừng, nên đừng gieo mầm tư tưởng ly hôn khi cuộc sống vợ chồng vẫn còn trong tình trạng không quá bi đát.

Chia sẻ