Đàn bà là giống… người

Theo PLVN,
Chia sẻ

Anh có một ông bạn chí thân nhưng tính hai người lại trái ngược nhau trong cách đối xử với vợ. Bạn anh rất thích và chịu khó khen vợ.

Lúc nào trong mắt anh ta, vợ anh ta cũng là nhất thiên hạ từ dáng vẻ tới đầu óc. Thế nên, khi vợ anh ta lên chức anh ta mừng như chính mình thăng chức, gặp ai cũng khoe.

Người vợ được chồng “bồi dưỡng thuốc khen” hàng ngày cũng tưởng mình giỏi giang nhất gầm trời này thật, nên tung tẩy làm ăn, mạnh dạn trong những hợp đồng mua bán "ma", ký giấy tờ khống để rút tiền. Và, công an "tìm đến" là chuyện tất nhiên. 

Đàn bà là giống… người 1

Ảnh minh họa

Còn anh ngược lại, rất kiệm lời với vợ. Anh tôn sùng Nho giáo nên thường ngâm nga câu: “Đàn bà là giống khó dạy. Xa nó nó oán, gần nó nó nhờn”. Vì sợ "cnhờn" nên anh thường xuyên chê vợ. Vợ anh nấu ăn không đến nỗi tồi thế nhưng anh chả bao giờ khen lấy một câu khi vào mâm cơm. Thậm chí còn cố xem chỗ nào chưa vừa ý để gõ đũa cành cạnh: “Sao hôm nay luộc rau không xanh, kho cá không cứng”.
 
Chuyện ăn mặc cũng vậy, suốt bao năm chung sống cấm có thấy anh mở miệng khen vợ một lời ăn mặc đẹp. Mở miệng ra với nội ngoại và bàn dân thiên hạ bao giờ anh cũng bắt đầu bằng câu: “Tôi dạy vợ tôi rằng…”. Đi họp phụ huynh về con ngoan anh nở mặt “thừa hưởng gien bố”, con có lỗi anh đanh thép “con hư tại mẹ”.
 
Chuyện là vậy nên nhân sự kiện vợ bạn làm ăn thua lỗ, lừa đảo dính dáng pháp luật, anh lên lớp cho chị một bài học về tác hại của việc nịnh vợ. Nào là “đấy thấy chưa, cứ nịnh cho lắm vào nên nó tưởng thật, nó hỏng giờ thì hối không kịp”, rồi “tôi đã bảo rồi mà đàn bà là giống khó dạy, gần nó quá nó nhờn”.
 
Thấy anh có vẻ dương dương tự đắc với suy nghĩ của mình, nỗi ấm ức tích tụ bao lâu nay của chị khi phải sống với ông chồng coi vợ là cái máy nấu ăn, giặt giũ, máy đẻ, máy chăm con… không hơn không kém, bỗng bùng lên.
 
Chị thủng thẳng lên tiếng (mà đây cũng là lần đầu tiên chị lên tiếng sau bao nhiêu năm im lặng trước cơn tự mãn của anh thế này, vì chị luôn tự nhủ ngoài cái tật đó ra anh là người đang ông tốt, không nghiện ngập gái gú, biết chăm lo gia đình): “Này ông, ông có câu “Đàn bà là giống khó dạy. Xa nó nó oán, gần nó nó nhờn” thì tôi cũng có câu “Vợ là giống… người. Nịnh nó quá thì nó hỏng, mà bỉ nó quá thì nó phẫn”. Ông thấy thế nào, có đối lại được câu của ông không?”.
 
Chuyện vợ bất ngờ lên tiếng anh đã ngạc nhiên lắm rồi. Đã thế, chị là còn dùng chính cái giọng văn vẻ của anh để đập lại anh, thế mới tức. Nhưng anh… im lặng. Vì suốt những năm tháng sống mồ côi mẹ và chứng kiến sự hối hận của cha, anh đã hiểu thế nào là cơn phẫn của đàn bà, khi mẹ anh rũ áo bỏ bố con anh ra đi không ngoái lại, sau những trận chửi rủa xúc phạm của người chồng – là bố của anh.  
 
Chia sẻ