Đàn bà “gia trưởng”

,
Chia sẻ

Đàn ông gia trưởng là chuyện thường, đàn bà gia trưởng là chuyện hiếm? Chẳng phải thế đâu, nói vậy là không công bằng với các quý ông. Đàn bà ngày nay cũng nhiều người gia trưởng lắm.

Những “bà” càng giỏi giang, tháo vát càng muốn nắm quyền trong nhà. Chỉ có điều, đàn bà gia trường có khi hở, có khi kín, có khi ra mặt, có khi ngấm ngầm, chứ không phải lúc nào cũng ào ào thể hiện quyền lực của mình trước vợ con cho thiên hạ biết như đàn ông.

Khi các bà “gia trưởng”

Tôi có cô bạn đúng mẫu người giỏi giang, thành đạt, mới 30 tuổi đã là giám đốc nhãn hàng của một công ty lớn. Ở chỗ làm, cô là người “hét ra lửa”, một câu cô phán ra là nhiều người phải răm rắp tuân theo, làm cho nhanh, nếu không cô sẽ ngay lập tức hét toáng lên, quát tháo đùng đùng. Trong công việc cô không muốn nghe ai thanh minh bất kỳ chuyện gì. Hễ cô thấy sai là việc đó sai, đừng có cãi. Còn cô bảo đúng thì là “quy chuẩn” rồi đầy, cấm sửa lời cô.

Nhân viên cấp dưới ngán cô, gọi cô là "phù  thủy", thường bàn tán với nhau: “Chả biết chồng "bả" làm sao có thể chịu đựng được cái tính khí đó mà họ sống với nhau đến 5-7 năm rồi. Mọi người đóan già đoán non: "Có khi ra đường thế chứ về nhà thì “biết điều” hơn chăng? Người ta bị o ép đầu nọ thì bộc phát đầu kia chăng?”

Chỉ có bạn bè thân với cô như chúng tôi mới biết cô có anh chồng giáo viên hiền lành, tính tình nhẫn nhịn ôn hòa. Có lần tôi chứng kiến tận mắt, cô rủ chúng tôi đến chơi, khoe là oshin ở nhà nấu món lẩu mắm ngon lắm, hơn cả nhà hàng. Không ngờ hôm chúng tôi đến thì chẳng có món đó, mà cũng không có món khác. Vừa thanh minh với chúng tôi, cô ta vừa "nạt nộ" chồng : “Sao anh cho oshin nghỉ mà không nói em, hôm nay em có bạn bè tới chơi, ai vào bếp? Anh làm đi nhé”. Thề rồi cô cứ ca cẩm trong khi anh chồng đã thanh minh rằng mẹ oshin bệnh nặng, phải về gấp và anh sẽ  tự đi mua, đi dnấu đãi khách. Bọn tôi can ngăn thì cô bảo: “Thời buổi nam nữ bình quyền, ai bực thì cứ nói, có phải mình lấn át, quyền hành gì đâu…” Nhưng thực ra, ai cũng biết trong gia đình, cô là người quyết định mọi thứ, từ mua sắm đồ đạc đến chuyện nuôi con, quan hệ với gia đình cha mẹ hai bên. Cô thường tự hào với chúng tôi: "Không có ý kiến mình, đố ông ấy dám làm gì"

Không lỗ liều và làm mất mặt chồng như thế, một cô bạn gái khác của tôi chỉ khoe với mọi người “tài điều khiển” chồng khéo léo của mình: “Đừng có hùng hùng hổ hổ, làm ông ấy tự ái, cứ đề ông ấy tưởng ông ấy là chủ, còn mình ngầm ngầm điều khiển mọi chuyện từ bên trong là được rồi. Quan trọng là mục đích cuối cùng: mọi việc theo ý ai, chứ rùm beng quát tháo nhau thì ích gì”.

Từ ngày mới cưới, cô đã thỏ thẻ vào tai chồng cái câu “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông mới cạn anh à” Thế là chuyện gì, cô cũng nhỏ nhẹ nhắc chồng: Phải hỏi qua ý em trước đã. “ Nói là "hỏi  qua", chứ nếu cô không đồng ý "ổng đố dám làm”, cô đắc chí với cái chiêu ‘thẽ thọt” của mình lắm.

Trăm khéo cũng không thể kín hoài, chồng cô cũng không phải người vô cảm, nên có lần anh đã "bùng nổ" trước mặt cả đám bạn bè khi anh đến cuộc hẹn trong một bộ đồ cô không ưng ý: “Em giỏ giang chuyện klhác đi. Ít nhất là chuyện quần áo, đầu tóc của anh em đề cho anh  tự do được không?”. Vậy mà cô vẫn ngọt ngào, nhẹ như không: “Anh vốn vụng mấy chuyện đó nên em mới phải sắp xếp giùm. Thì anh nhìn lại mình coi anh phối màu sắc có đẹp không?” Chồng cô lầm bầm quay lưng: “Đẹp hay không đẹp, anh thấy thoải mái là được rồi. Em kiểm soát mọi chuyện vừa phải thôi”

“Gia trưởng” hay “chuyên quyền”

Hỏi một chục người đàn ông: Đàn bà có “gia trưởng” không thì chục ông sẽ đồng thanh: Đàn bà như thế, ai gọi là “gia trưởng” Chữ ấy chỉ dành cho đàn ông thôi. Đàn bà như thế, bọn tôi gọi là “chuyên quyền”.

Quả thật là ông bà ta từng có câu “Lệnh ông không bằng cồng bà”, câu nói cũng đã ngầm ý thừa nhận quyền hành của người phụ nữ trong gia đình. Thế nhưng sử dụng “cái cồng” ấy thế nào cho nó đừng có lấn át “cái lệnh” là một điều khó khăn với nhiều người phụ nữ nắm quyền hành, có tiếng nói quyết định trong gia đình. 

Phụ nữ ngày nay đã mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, quyết đoán hơn, đến mức từng có nhiều người phải đùa: chắc đến thời âm thịnh dương suy. Cũng không thể không thừa nhận, khi đàn bà trong nhà quá giỏi giang và quyết đoán thì vai trò của người đàn ông sẽ lu mờ. Thế nhưng sử dụng năng lực của mình thế nào để có lợi cho nề nếp truyền thống gia đình, để người đàn ông vẫn được thể hiện vai trò của mình, thậm chí ít nhất là để khuyến khích người đàn ông thề hiện vai trò, đó là một chuyện khó khăn và tế nhị.

Khi tôi hỏi các cô bạn mình: có thích luôn được quyền quyết định mọi thứ như thế không?, cả hai cô bạn tôi đều trả lời: Gánh hoài trách nhiệm quán xuyến, lãnh đạo mệt quá. Có những lúc thực sự muốn đặt gánh xuống, nghỉ ngơi hay dựa vào ai. Giá mà được trả về cho ông ấy. Dù sao cũng không thể chối bỏ một "đặc điểm" thiên nhiên đã sắp xếp: Vai trò thích hợp của người phụ nữ là nâng đỡ, động viên chồng và mọi người xung quanh. Đó mới là điều không thể thiếu và lâu bền. Vậy thì hãy cân nhắc và chọn lựa cách cư xử, để đừng vừa mang tiếng, vừa khổ vào thân. Đúng là oan Thị Mầu…
 
Theo Phụ nữ
Chia sẻ