Con dâu “bắt lỗi” mẹ chồng
Hiếm ai biết rằng, thời hiện đại, không ít bà mẹ chồng phải tìm mọi cách “nịnh nọt”, lấy lòng nàng dâu những mong gia đình được êm thấm, ổn thỏa.
Quen biết với chị Tuyên cũng đã khá nhiều năm, từng thấy chị hòa nhã, tươi cười, nhẹ nhàng với bạn bè, đồng nghiệp, tôi không khỏi shock khi thấy thái độ của chị đối xử với mẹ chồng ở nhà.
Hôm tôi đến chơi nhà chị, vừa mới đến cửa đã nghe tiếng chị ca thán ầm ĩ khắp cả gian phòng: “Lau nhà gì mà bẩn thế, còn nguyên cả vết chân ở ngay giữa lối ra vào thế này!”. Liền lúc đó, một bác áng chừng tuổi ngoài 60, lặng lẽ cầm chiếc giẻ đến lau lại chỗ chị Tuyên vừa chỉ.
Sau này, có lần vô tình nói chuyện với hàng xóm ngay sát vách nhà chị, tôi mới được biết chị Tuyên “bắt nạt” mẹ chồng đã là chuyện thường ngày ở huyện. Bà cụ hiền lành, chịu thương chịu khó như vậy mà không lúc nào chị ngớt kêu ca phàn nàn. Thương con trai, con dâu đi làm vất vả cả ngày, bà giúp con tất cả việc nấu nướng nội trợ, chăm sóc cháu, đưa đón cháu đi học, chị không lấy đó làm niềm cảm kích mà thường xuyên có những lời lẽ khiến bà phiền lòng.
Nếu là những gia đình khác, gặp phải mẹ chồng ghê gớm, chị Tuyên chắc chắn sẽ nhận ngay nhiều “bài học” về đạo đức làm dâu. Nhưng ở gia đình này, mẹ chồng hiền, chồng cũng hiền lành đến nhu nhược, chị như “làm vương làm tướng”, quát tháo cả chồng lẫn mẹ chồng. Vốn tính hiền lành, mẹ chồng chị luôn chịu nhịn để gia đình được êm ấm, hòa khí. Hàng xóm của chị Tuyên nói rằng, có cảm giác mẹ chồng chị còn phải “lấy lòng” con dâu khi có chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến con dâu rồi mới quyết, nói chuyện với mọi người mà có con dâu ở đó là lại khen ngợi “con cháu Tuyên nhà tôi tháo vát thế này, giỏi giang thế kia”.
Mẹ chồng nhịn con dâu như... nhịn cơm sống
Đó đúng là cảm giác của bác Én khi nói về nàng dâu cả của gia đình. Cậu con trai cả của bác lập thân ở thành phố và kết hôn với một cô gái Hà Nội gốc. Cô con dâu Hà Nội xinh đẹp và khéo léo nữ công gia chánh nên ngay từ những ngày đầu con trai dẫn về ra mắt, bác đã ưng ý ngay lập tức. Chỉ có điều, bác cảm nhận thấy đó là con dâu không ưa thích gì cuộc sống thôn quê. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như một năm hai vợ chồng con trai chỉ về quê đôi lần giỗ chạp rồi đi và hai bác vẫn ở nhà, sống nếp sống dân dã thân quen đã trở thành một phần máu thịt của mình. Chỉ khi cô con dâu sinh cháu, bác phải lên thành phố giúp hai con chăm cháu một thời gian, mọi chuyện mới trở nên... khó thở.
Thời gian đầu, bác làm mọi việc theo thói quen như vẫn ở nhà. Con dâu lập tức trở nên khó chịu, tuy không nói ra nhưng qua cái nhăn mũi, thái độ cáu gắt của con dâu thì bác hiểu cả. Già cả nên hay quên, bác thường làm nhầm những lời chỉ dẫn khiến cô con dâu không thèm giữ ý gì mà nói thẳng những lời kêu ca, than vãn vào mặt mẹ chồng. Tủi thân, bác giận.
Cô con dâu cũng không thèm xin lỗi mẹ. Cô khóc lóc, than thở với chồng khiến cho con trai phải lạy lục xin mẹ: “Con đi làm đã mệt mỏi lắm rồi giờ lại phải về nghe mấy chuyện này thì chịu đựng sao nổi? Mẹ thương con, thương cô ấy chịu đau đớn sinh cháu nối dõi cho nhà mình thì chịu nhịn đi một chút”. Thương con trai vất vả, khổ sở vì là người đứng giữa mẹ và vợ, bác cố gắng chiều chuộng con dâu bằng mọi cách mà mình có thể.
Không những thế, muốn không khí mẹ con đỡ căng thẳng, bác thường phải chủ động “khen nịnh” mỗi khi con dâu hướng dẫn mình cách làm việc nhà, nấu nướng theo đúng kiểu thành phố: “Con làm cái gì cũng giỏi cả. Mẹ già cả rồi, chỉ biết làm theo kiểu quê mùa, đơn giản thôi nên có gì sai thì cứ nhắc mẹ nhé”. Bác còn chủ động gợi chuyện để hai mẹ con có thể gần gũi, nói chuyện thoải mái với nhau hơn nhưng cô con dâu thì cứ lạnh băng như tiền. Ngoài những lúc có việc gì cần, còn lại cả hai mẹ con ở nhà hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Nhiều lúc, tủi thân cho cái “phận mẹ chồng” của mình, bác rớt cả nước mắt nhưng rồi lại vội vội vàng vàng lau đi vì sợ con dâu nhìn thấy lại về chì chiết chồng “mẹ anh khó nết, khó chiều” thì con trai mình lại khổ.
Theo PhunuNet