Cần lắm một cái tát!
Huệ òa khóc và tung những bức ảnh về phía Quân. Quân đau xót nhìn xuống những bức ảnh đang nằm tung tóe dưới nền đất, những bức ảnh cô bồ gửi đến cho vợ anh...
Chỉ cần nghe tiếng xe máy nổ bành bạch, Huệ hớt hơ hớt hải leo lên giường và đắp chăn kín mặt giả vờ ngủ. Huệ hay có sở thích tỏ ra thờ ơ với chồng để tự Quân phải dỗ dành, cưng nựng... Còn Quân thì lại có sở thích thơ ơ với bất cứ hành động cố tình gây gấn của vợ:
- Đàn bà các em thật là... vô cùng phức tạp. Thích gì thì nói nấy, sao phải giả vờ cho mệt người.
Mỗi lần vậy, Huệ lại ấm ức ra mặt. Có khi còn khóc ngay được nữa...
Huệ và Quân lấy được nhau cũng là cả một câu chuyện cổ tích hiện đại. Quân đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, lương lại cao ngất ngưởng. Còn Huệ đã không có nghề ngỗng gì mà ngoại hình thì đúng là “ma chê quỷ hờn”. Mặt to và thô kệch, mũi thì tẹt, da thì vàng ủng vàng eo trông chẳng có tướng tá gì cho ra đàn bà. Vậy mà, Quân quyết tâm lấy bằng được cho người vợ ấy. Không biết vì điều gì đó nhưng anh luôn thích được nhìn thấy Huệ cười, nhìn thấy Huệ khóc, nhìn thấy Huệ giận hờn. Anh nói:
Nghe Quân nói vậy, mọi người đành chấp nhận:
- Thôi thì nó không xinh đẹp càng không phải giữ. Ít học thì càng dễ bảo. Có xấu một tí nhưng khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Thất nghiệp thì càng chăm sóc gia đình chu đáo hơn...
Thời gian đầu sau cưới, Huệ dịu dàng, chu đáo lo cơm nước toàn vẹn. Cô học nấu những món ăn ngon, trang trí phòng ốc và chăm sóc chồng mỗi khi anh đi làm về mệt mỏi. Huệ lo giỗ chạp chu đáo và thường xuyên gọi điện thăm hỏi bố mẹ và họ hàng chồng ở quê. Chưa bao giờ cô la cà quán xá hay đua đòi son phấn. Những bộ quần áo Huệ mặc hầu hết là hàng giảm giá và thanh lý. Nhiều lúc nhìn cảnh vợ thở dài khi tìm quần áo đi chơi, Quân thương xót:
- Vứt hết cái đống giẻ rách này đi. Lát đi mua đồ khác...
Có những lần cô ốm mà vẫn phải lủi thủi dậy đội mưa tự đi mua thuốc, vẫn phải giặt quần áo, nấu cơm chờ chồng. Nhiều lúc tủi thân tự khóc rồi tự phải lau nước mắt đứng dậy...
Cô muốn thoát khỏi cái cảnh cá chậu, chim lồng này. Cô tìm đến những cô gái trẻ hàng xóm để có được lời khuyên:
Từ ngày đó, mỗi chiều trở về của Quân là những chuỗi ngày căng thẳng nhất. Cơm nước Huệ bỏ bê để lo đi tập erobic giảm cân, đi mát xa cho da căng mịn. Nhà cửa lộn xộn và bốc mùi Huệ cũng chẳng quan tâm. Số tiền Quân bỏ ra để tiêu dùng hàng tháng cũng chỉ dùng được nửa tháng. Cuối tuần nào, Huệ cũng xin tiền Quân đi mua sắm quần áo, son phấn...
Có những khi mệt mỏi vì công việc muốn tìm về ngôi nhà để được vợ nghe tiếng vợ hỏi han, nhưng vừa bước chân vào cửa đã thấy vợ nằm dài ra ghế, ăn ô mai lấy để ăn. Thấy Quân bước vào thì rên rỉ:
- Em bị ốm anh à. Anh sờ vào trán mà xem. Có khi sốt đến 40 độ này...
Quân đi sinh nhật cậu bạn về nhà cũng bị Huệ tra hỏi, lục tung đồ đạc lên để tìm dấu vết:
Quân kiệt sức với những lần kiếm cớ vô lý của vợ. Dần dần, anh thấy căm ghét chính ngôi nhà của mình, căm ghét gương mặt đầy son phấn của vợ anh. Những tưởng lấy được người đàn bà ấy anh sẽ có một cuộc sống gia đình yên ấm nhưng tất cả chỉ là mong ước xa vời...
Một buổi chiều mưa, anh trở về khi người đã ướt đầm đìa sau khi nhậu nhẹt cùng mấy gã bạn chiến hữu. Vừa bước tới cửa anh đã thấy nghèn nghẹn vì sự có mặt của vợ ở ngay cửa. Mắt có đôi chút nhoèn đi vì cớ gì anh cũng không rõ nữa. Hình như là những bức hình thì phải...
- Sao em lại ngồi ở cửa vậy? Nhanh lấy cho anh bộ quần áo sạch. Ướt hết cả người rồi...
Huệ òa khóc và tung những bức ảnh về phía Quân:
- Số tiền anh đưa cho em chi tiêu hàng tháng em vốn không dùng đến một xu. Em đã xin được việc rồi...
Quân đau xót nhìn xuống những bức ảnh nằm tung tóe dưới nền đất. Những bức ảnh cô bồ gửi đến cho vợ anh với dòng chữ ghi vội vàng, cẩu thả: “Chị hãy ly dị để chúng em có thể đến với nhau”.
Bất giác Quân ùa chạy, chạy dưới cơn mưa chiều đông mỗi ngày một nặng hạt. Cái lạnh buốt thấm vào trái tim mình. Huệ đã đi đâu giữa bốn bể ướt át và lạnh lẽo thế này...
Phong thư anh cầm trên tay có kèm một tờ đơn ly dị:
“Gửi anh yêu của em!
... Xin lỗi... nhưng em đã thực sự chỉ mong một cái tát yêu thương từ anh - chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để em biết anh cần em đến thế nào...”.