Bên tình, bên hiếu... thật khó để tôi lựa chọn

,
Chia sẻ

Tôi vừa muốn đến với anh nhưng cũng vừa muốn được ở gần chăm sóc bố. Tôi đang rất rối bời…

Mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn rất nhỏ nên những hình dung về mẹ thật ít ỏi trong kí ức của tôi. Hai anh em tôi lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của bố. Đồng lương cán bộ của bố không đủ để trang trải cuộc sống của 3 bố con chúng tôi nên những năm qua bố phải bươn trải nhiều nghề khác nhau rất vất vả. Mặc dù thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nhưng bố đã làm tất cả để anh em tôi có cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác.  

Nguồn: nhansuvietnam.vn

Cũng từ đó mọi tình yêu thương bố dành cả cho tôi, trong nhà chỉ có hai bố con nhưng lúc nào bố cũng cố gắng làm người vui vẻ, hay kể cho tôi nghe những câu chuyện cười. Tôi rất thương bố và luôn làm bố vừa lòng bằng thành tích học tập của mình. Học xong cấp III, tôi tiếp tục học sư phạm ở tỉnh nhà. Trong lòng tôi luôn nghĩ mình sẽ thật cố gắng đế không phụ lòng bố - người đã hi sinh nhiều, đã trải qua nhiều cay đắng và mất mất mát lớn trong cuộc đời.  

Ba năm học cao đẳng tôi đã yêu 2 người nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Ra trường tôi xin được việc làm ở một huyện cách nhà gần 20km. Mặc dù bố không muốn tôi đi lại vất vả và nhiều lần khuyên tôi ở hẳn trong trường cho tiện nhưng tôi vẫn đi lại trong ngày. Sáng đi từ rất sớm, tối có khi 8 giờ mới về tới nhà nhưng dần dần tôi cũng quen với công việc và cuộc sống mới này. 

Cũng vì làm xa, trong một lần từ chỗ làm về nhà, xe máy của tôi bị thủng săm, chỗ sửa lại không gần đó… trong hoàn cảnh đó tôi đã gặp anh. Nhờ anh giúp đỡ, mà cả người và xe đều về đến nhà. Hôm đó anh đang trên đường trở về sau khi đưa mẹ và người thân tới thăm một người bà con trong huyện mà tôi đang công tác. Suốt quãng đường về thị xã tôi đã trò chuyện rất vui vẻ với anh, mẹ anh và mọi người trong xe.  

Từ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc. Anh làm quản lý cho một công ty chuyên cung cấp hàng hoá cho mấy tỉnh phía Bắc nên một tháng đôi lần lại lên tỉnh tôi công tác. Thời gian trôi đi, tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh, một ngày không liên lạc với nhau là trong lòng tôi rối bời nhớ nhung. Khoảng cách xa xôi ấy không ngăn nổi tình yêu của chúng tôi. Anh hơn tôi nhiều tuổi, là người đàn ông trải nghiệm cuộc sống, khá thành đạt, song con đường tình duyên cũng khá lận đận nên giờ vẫn chưa lập gia đình.

Từ khi yêu nhau anh thường xuyên lên chơi với bố con tôi, dần dần anh cũng chiếm được tình cảm và được bố đón nhận. Thế nhưng khi quyết định đến hôn nhân tôi mới thực sự bối rối. Nếu lấy anh, tôi phải theo anh về thành phố sống cách xa bố tôi hàng mấy trăm cây số. Anh là con trai duy nhất trong nhà nên phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ. Bố tôi tuy khoẻ mạnh không hay ốm đau nhưng ông đã nhiều tuổi làm sao tôi nỡ lòng nào để bố sống một mình. Biết tôi băn khoăn và buồn nhưng bố vẫn động viên tôi không phải lo lắng vì xung quanh còn có anh em họ hàng quan tâm, bố còn nói "Thuyền theo lái, gái theo chồng" và không muốn ngăn cản hạnh phúc cả đời của tôi. 

Tình cảm tôi dành cho anh rất sâu đậm, anh cũng vậy. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác phải rời xa anh. Trách nhiệm của một người con trai trong gia đình không cho phép anh làm khác được. Tôi rất buồn, vừa muốn đến với anh nhưng cũng vừa muốn được ở gần chăm sóc bố. Bên tình, bên hiếu không ai bắt tôi phải chọn cả. Bố ủng hộ tôi, anh cũng hứa sẽ thường xuyên đưa tôi về thăm bố nhưng khoảng cách xa vậy, có phải muốn về là về ngay được đâu. Tôi đang rất rối bời… 

Ngọc Hương 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ