Bà nội chồng tuyệt hảo!

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Gặp Nga (27 tuổi, Diên Khánh, Khánh Hòa) đang tung tăng đi siêu thị mà ai cũng thắc mắc, bởi con trai cô chỉ mới 9 tháng tuổi. Hỏi ra mới biết, dù có con nhỏ nhưng Nga rất nhàn hạ, tất cả cũng nhờ… bà nội chồng.

Nga kể về bà nội chồng với giọng rất trìu mến: “Bà nội chồng mình vì lấy chồng sớm nên giờ có chắt rồi mà vẫn rất khỏe mạnh. Tuy thằng nhỏ nhà mình không phải chắt đầu tiên, vì chồng mình còn mấy đứa em nữa đã lập gia đình, nhưng lại là chắt đích tôn của dòng họ nên bà rất cưng chiều thằng bé”.

Khi mới về làm dâu, Nga rất sợ bà nội chồng, bởi bà nhìn rất khó tính. Mọi đi đứng của cô đều được bà chỉnh sửa, chỉ dạy từng chút một. Ví như có lần, vì vội quá mà cô đi trước mặt mẹ chồng vào nhà lấy tài liệu rồi vội vã quay ra đi làm, thế là bị bà nội chồng nhắc ngay. Hay khi nấu ăn, Nga thỉnh thoảng có nhờ chồng nhặt hộ mớ rau, rửa giùm con cá cũng bị bà nội chồng nói liền. Nhiều lần thế, Nga đâm ra ác cảm với bà dù mẹ chồng cô đã nói nhiều lần rằng bà cũng già rồi, lại từng sống kham khổ nên khó tính là chuyện bình thường, đừng giận bà làm chi.

Nghe tin Nga mang thai, bà lập tức yêu cầu cô nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, khi nào con lớn mới được đi làm. Đương nhiên Nga không đồng ý bởi nghỉ việc đồng nghĩa với ở nhà ăn bám chồng, mà một cô gái tự lập, mạnh mẽ như cô không bao giờ chấp nhận được chuyện đó. Thế là bà nội chồng cô giận dỗi, không nói chuyện cả tháng trời. Đến khi thai được 4 tháng, đi siêu âm biết là con trai thì bà mừng như bắt được vàng. Lần này thì không chỉ bà mà tất cả mọi người trong nhà đều bắt cô nghỉ việc, bởi đây là đứa cháu đích tôn của cả dòng họ.

Cứ tưởng nghỉ việc ở nhà sẽ phải làm nhiều việc khác, nên sáng đó, cô dậy sớm để đi chợ nấu ăn. Không ngờ, vừa xách giỏ ra cổng thì gặp bà nội chồng đi chùa về. Thấy cháu dâu xách giỏ, bà mắng ngay: “Sư bố cô, vào nhà cho ngủ ngay cho cháu tôi khỏe, chẳng ai bắt mà cô phải làm như thế này”. Sau đó bà giật lấy cái giỏ trên tay cô, đẩy cô về trong nhà.

Vào phòng mà Nga còn ấm ức vì bà nội chồng dám mắng cô chỉ vì chuyện cỏn con đó. Hậm hực kể với chồng, chồng cô nghe xong phì cười và bảo rằng đó là bà mắng yêu thế thôi, thương ai lắm thì bà mới nói như vậy, chấp nhặt làm gì. Nghĩ lại khi thấy bà nói, giọng điệu nhẹ nhàng, lại cười rất tươi và cũng là nghĩ tốt cho mình nên Nga cũng không nghĩ ngợi nữa.

Những chuỗi ngày ở nhà đợi sinh con, thật sự Nga có cảm tưởng mình là bà hoàng. Cô được mọi người nâng niu, không cho đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì dù chỉ là rửa một cái chén. Hàng tháng, bà nội lại hối chồng cô chở cô đi khám thai, rồi thì bà mua sữa bầu loại tốt nhất, tối nào cũng pha cho cô uống. Bà giành cả phần đi chợ hàng ngày, ngày nào cũng mua thức ăn ngon, rồi mua thêm cả đồ ăn vặt cho cô đỡ đói... Đến nỗi ba mẹ chồng cô cũng nói bà chưa thương ai như thương Nga, chưa  nâng niu đứa chắt nào từ trong trứng như vậy...

Bà nội chồng tuyệt hảo! 1
Nhờ có bà nội chồng, cuộc sống làm dâu của cô vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều (Ảnh minh họa).

Nga sinh con, một cậu nhóc trắng trẻo, đáng yêu và đặc biệt giống ba như tạc. Nhìn bà nội chồng ẵm bé trên tay, xuýt xoa, nâng niu mà mọi lo lắng, mệt mỏi trong cô tan biến hết. Cũng từ đó, bà giành luôn việc chăm sóc chắt cho tới tận ngày cô đi làm lại.

Sáng sớm bà đã chạy vào phòng hỏi thằng bé dậy chưa rồi bà ẵm nó đi chơi buổi sáng để hít thở không khí trong lành. Sau đó là bà giữ bé cho tới khi mình đi làm về. Bà cho ăn, cho bú, bà tắm, bà giặt cả quần áo bẩn của bé. Bà còn bảo mình đi làm nếu mệt mỏi, áp lực thì đi đâu đó chơi với bạn bè cho khuây khỏa, bé cứ giao cho bà. Bé dường như rất hợp cụ nên ở bên cụ, bé chơi rất ngoan. Có con nhỏ nhưng thời gian rảnh của mình khá nhiều. Mình có thể đi chơi, tụ tập bạn bè, shopping hay cà phê  mà không nơm nớp sợ con khóc, con đói. Thật sự mình biết ơn bà nhiều lắm”, Nga tự hào kể.

Nhớ có lần thằng bé mắc sởi, phải nằm bệnh viện dài ngày để theo dõi, bà đã túc trực ngày đêm ở viện . Nga và chồng, rồi mọi người khuyên bà nên về nghỉ, ở đây đã có ba mẹ bé rồi mà bà vẫn không chịu. Thằng bé nằm cách li mà bà cứ tìm mọi cách để nhìn được cháu. Có khi, bà năn nỉ các cô y tá suốt một buổi, nhìn bà khóc nói nhớ cháu chịu không nổi mà Nga cũng bật khóc theo. Các cô y tá thấy vậy nên cho bà vào thăm được 3 phút, nhìn thấy mặt cháu rồi ra. Vừa ra khỏi phòng cách ly, bà đã khóc như mưa vì thấy thằng bé ốm nheo và nằm giữa một đống dây rợ. Bà sợ bé gặp điều gì không may....

Chỉ mấy ngày mà nhìn bà hốc hác thấy rõ, ăn không chịu ăn, ngủ cũng không ngủ, cứ đứng ngồi không yên trước phòng cách ly. Bảo vệ đuổi thì bà lảng đi chỗ khác một lúc rồi lại lụi cụi vào ngồi tiếp. Đến mức các cô y tá cũng quen cả mặt bà. Nhìn bà thấy thương và tội nghiệp lắm. Cũng may mà sau đó, bé khỏe lại chứ không không biết chuyện gì xảy ra với cả hai bà cháu”, Nga kể lại.

Mọi người thì gần gũi với mẹ chồng, còn với Nga, cô lại biết ơn và thương bà nội chồng hơn cả. Nhờ có bà nội chồng, cuộc sống làm dâu của cô vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều.
Chia sẻ