"Ảo tưởng vừa thôi, về nhà xin lỗi chồng đi!"

Thu Giang,
Chia sẻ

“Không cặp với em thì anh cũng có người khác thôi em ạ! Em tưởng em là một là duy nhất là tất cả à? Ảo tưởng vừa thôi, về nhà xin lỗi chồng rồi sống cho yên lành đi, anh khuyên thật lòng đấy!”.

Chàng và nàng đến với nhau khi cả 2 đã có vợ có chồng, nói như 1 bài hát nào đó thì là 1 người đã bị ràng buộc, còn 1 người đã “thuộc về ai”. Nhưng tình yêu thì nào có thể bị điều khiển bằng lí trí. Những lúc này, với hai người thì luân thường đạo lí, những đạo đức hôn nhân, những tình nghĩa gia đình… đều trở nên không mấy quan trọng và dễ dàng bị đánh bại trước sức mạnh to lớn của tình yêu.

Nàng và chàng là đồng nghiệp. Và mọi sự bắt đầu từ cái buổi đụng độ ở thang máy hôm ấy. Chỉ có 2 người trong thang máy, nàng quay đi như không quen biết, nhưng chàng bất ngờ nắm chặt lấy tay nàng. Nàng run lên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cố rụt tay lại nhưng có lẽ chưa đủ dứt khoát nên chẳng ăn thua. 2 người cứ đứng cạnh nhau như thế, vị ngọt ngào lan tỏa ra cả không khí, dù không ai nói với ai câu nào. Từ hôm đó trở đi, ngày nào chàng cũng  chát với nàng. Chàng xin được đưa đón nàng đi làm, được đưa nàng đi gặp khách hàng chỗ nọ, chỗ kia.

Anh không thể ngừng nghĩ về em!” – một ngày, chàng nhìn nàng đắm đuối, nói. “Em cũng không thể rời mắt khỏi anh. Nhưng vì anh đã có vợ, lại chưa rõ anh có ý gì với em không nên em chẳng dám thể hiện gì” – nàng cũng giãi bày. Thế là 2 người đã chính thức tỏ tình, và tình yêu của họ cứ thế lớn dần lớn dần. Ban đầu chỉ là những những buổi hẹn café, những tối đi dạo đầy lãng mạn và mỗi lần tạm biệt, chàng không quên kéo nàng lại đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Sau đó nữa là những giây phút say đắm trong một không gian riêng tư nào đó mà 2 người đều vô cùng nâng niu và trân trọng.

Cả 2 người đều nhận ra, đây mới chính là tình yêu đích thực của đời mình (Ảnh minh họa).

Chàng và nàng yêu nhau – 1 tình yêu nồng thắm, như thể chưa bao giờ được yêu vậy. Cả 2 người đều nhận ra, đây mới chính là tình yêu đích thực của đời mình, còn người vợ người chồng danh chính ngôn thuận kia đã lu mờ trong tim tự bao giờ.

Nàng yêu cầu chàng đừng để nàng thấy anh đeo nhẫn cưới. Và chàng tháo nhẫn từ đó. Sau này có một hai lần nàng thấy chàng đeo lại, dù nàng không nói nhưng nhìn thấy nàng buồn, chàng đã tháo hẳn không bao giờ đeo lại nữa. Điều đó khiến nàng hạnh phúc tột độ, vì nó cho thấy tình cảm của chàng dành cho nàng sâu đậm đến thế nào, nàng yêu cầu gì chàng cũng nghe theo như thế cơ mà!

Nhưng các cụ nói không sai, giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Khi nàng và chàng yêu nhau được 4 tháng thì chồng nàng là người phát hiện ra trước tiên. Nhưng thật lạ, kẻ tội đồ là nàng chẳng hề thấy kinh hoảng và lo sợ khi tội lỗi của mình bị phát hiện. Có lẽ là do nàng ỷ lại vào chàng, trong thâm tâm luôn nghĩ cho dù có bất cứ chuyện gì thì chàng sẽ che chở cho nàng.

Khi nàng đem chuyện nói với chàng, trong lòng hy vọng chàng sẽ hùng hồn tuyên bố: “Anh ta biết thì sao chứ? Cùng lắm là em bỏ chồng, anh bỏ vợ, mình cưới nhau!”. Nhưng chàng lại thoáng hiện tia lo lắng trong mắt, sau thì trù trừ nói với nàng rằng, nàng đừng nên thừa nhận gì với chồng cả, cứ chối bay chối biến hết đi. Không có chứng cứ thì chồng nàng cũng không thể kết tội được. Chàng còn khuyên nàng, thời gian tới 2 người nên tạm ngừng liên lạc, đợi khi nào “sóng yên bể lặng” thì lại tiếp tục “hoạt động”.

Có lẽ nàng sẽ mãi ảo tưởng về mối quan hệ hiện tại nếu không nghe trực tiếp những lời chàng phát ngôn (Ảnh minh họa).

Nàng nghe chàng nói vậy thì buồn lắm, nước mắt tuôn như mưa. Rồi nàng sướt mướt nhắc lại tình yêu giữa 2 người thắm thiết, nồng nàn thế nào, bảo chàng nỡ từ bỏ sao. Chàng nhìn nàng lệ rơi đầy mặt, miễn cưỡng đến lau cho nàng, rồi có chút không kiên nhẫn nói: “Anh yêu em, em biết mà phải không. Nhưng giờ đây, nếu mình đến với nhau thì anh chỉ có 2 bàn tay trắng thôi, vì gia sản đều đứng tên nhà vợ anh cả. Em cũng biết đấy, anh xuất thân nghèo khó…”.

Về hoàn cảnh gia đình chàng thì nàng cũng hiểu. Chàng sống với vợ không hề có tình yêu, chỉ là tình thương và trách nhiệm với con cái mà thôi. Hai vợ chồng chàng còn không ngủ chung, sống chung nhà mà như 2 cái bóng. Nàng nghĩ, chắc hẳn chàng cũng rất muốn thoát ra khỏi cảnh sống như nhà tù đó, nên mạnh mẽ gật đầu: “Tay trắng thì sao đâu anh! Em tin tưởng vào tương lai, chỉ cần mình chung sức đồng lòng…” – nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị chàng ngắt ngang: “Em điên à? Em tưởng lập nghiệp mà dễ à? Có mấy ai vừa có công việc tốt do nhà vợ xin cho, vừa gia đình vợ có điều kiện như anh, tại sao anh dễ dàng từ bỏ được?” – chàng thẳng thừng.

Nàng còn đang choáng váng mặt mày chưa kịp “tiêu hóa” được những lời chàng phát ngôn thì chàng bồi tiếp: “Không cặp với em thì anh cũng có người khác thôi em ạ! Em tưởng em là một là duy nhất là tất cả à? Ảo tưởng vừa thôi, về nhà xin lỗi chồng rồi sống cho yên lành đi, anh khuyên thật lòng đấy!” – chàng để lại cho nàng những lời thổ lộ đầy “chân thành” đó rồi quay đi chẳng ngoảnh lại lấy một lần.

“Cặp?” – nàng lắp bắp kinh hãi, nghe từ đó mà cứ như thể sét đánh ngang tai. Là cặp bồ ư, cái kiểu vui chơi qua đường ư? Không phải là yêu ư? Nàng nhìn ra thì bóng chàng đã khuất tự bao giờ.  
Chia sẻ