Tình yêu... "đấm đá"

Ruby Dinh,
Chia sẻ

Lần đầu tiên trong đời, cô bị người khác đấm đá tơi tả thế này, mà người đó lại lạ người yêu của cô, thật không có cái khốn nạn nào bằng!

Sau khi “thọi” hai cú đấm “thôi sơn” với sức lực cỡ Mike Tyson vào mặt Phương làm cô tối tăm mặt mũi, lảo đảo ngã dúi xuống đất, Hạo gầm lên như thú xổng chuồng: "Tao cho mày hai ngày dọn đồ đạc ra khỏi nhà tao, không thì mày cứ liệu hồn mà sống!”. Phương lê lết dưới đất, vừa khóc vừa lí nhí: "Sao trước anh bảo đây là nhà của em, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về em? Giờ anh đuổi em ra đường thế này em biết bấu víu vào đâu?”.

Hạo mặt gay gắt, quắc mắt nhìn Phương: "Trước khác, bây giờ khác! Mày đi đâu là việc của mày, chỉ cần mày cút cho khuất mắt tao là được!”. Nói xong, gã đóng của cái rầm, bỏ mặc Phương lầm lũi, thui thủi trong góc nhà.

Nhìn thấy hai mắt Phương thâm tím như mắt gấu trúc thì ai cũng lấy làm lạ hỏi thăm. Phương giữ sĩ diện nên chỉ trả lời qua quýt: “Em bị ngã cầu thang” chứ không dám nói lý do cô bị Hạo bạo hành, bởi đây không phải lần đầu gã nhân tình vũ phu thượng căng chân, hạ cẳng tay với cô.

Hạo thường xuyên sử dụng vũ lực với Phương. Lúc vui, gã cũng làm cô đau, khi buồn, gã càng hành hạ cô hơn, lúc trời man mát thì Hạo lôi Phương ra mà cấu nhéo... làm cô phải khóc thét lên gã mới thỏa. Dường như cái việc hành hạ Phương làm cho Hạo khoái chí, sung sướng lắm!

Thời gian đầu gần gũi với gã thì Phương không phát hiện ra điều này vì gã cưng nựng Phương như trứng mỏng, dùng đủ lời mật ngọt mà đưa cô lên tận mây xanh, rồi thì nay quà mai cáp… Phương tặc lưỡi: "Thôi thì mình cũng chả phải loại sắc nước hương trời gì, ở với hắn cũng được!” dù biết Hạo đã có một đời vợ và con riêng. Phương chẳng bao giờ hỏi lý do vì sao mà Hạo li dị, để đến giờ cô cứ thầm hối tiếc: “Giá như mình biết suy nghĩ trước sau...” thì đã không rơi vào cảnh “đi cũng dở mà ở cũng không xong” này.

Tình yêu...
Dường như cái việc hành hạ Phương làm cho Hạo khoái chí, sung sướng lắm! (Ảnh minh họa).

Ở với nhau được dăm bữa nửa tháng thì đôi nhân ngãi trẻ bắt đầu xảy ra đụng độ. Hôm đó, Phương mua được can nước mắm nhĩ rất ngon, cô đem ra nấu nướng thì Hảo đi đâu về, mặt cau có khó chịu: "Em nấu cái gì mà mùi kinh thế? Vứt ra ngoài đi, anh không chịu nổi cái mùi này!”. Phương vẫn tiếp tục nấu nướng, nói với ra: "Có gì đâu mà kinh? Nước mắm Phan Thiết em đặt mãi mới mua được đấy! Anh vào ăn cơm...”.

Hạo ngồi vào bàn ăn với thái độ bực tức nhưng Phương vẫn không để ý, cô đem can nước mắm lên rót vào bát nước chấm, chẳng may một ít nước mắm bắn vào quần Hạo. Gã lập tức đứng dậy giật phắt lấy can nước mắm rồi đổ ngay lên đầu Phương: "Tao đã bảo cái mùi này kinh khủng tao không chịu được mà mày vẫn cãi tao là sao?”. Phương tối tăm mặt mũi, nước mắm mặn chát chảy vào mắt mũi làm cô đau đớn, cô gào lên chửi mắng Hạo thì bị gã lôi tóc dúi đầu vào bồn rửa bát rồi xả nước làm cô thất kinh hồn vía, tưởng mình sắp bị gã giết đến nơi.

Lần đầu tiên trong đời, cô bị người khác đấm đá tơi tả thế này, mà người đó lại lạ người yêu của cô, thật không có cái khốn nạn nào bằng!

Mấy ngày sau đó, Phương im thin thít, cứ lấm lét dò thái độ Hạo mà không dám ý kiến gì về chuyện hôm trước. Hạo lúc này cũng đã trở lại bình thường, gã lại nịnh nọt cô: “Anh xin lỗi bé cưng nha! Tại em cứ làm anh tức cơ, anh yêu em nên anh mới đánh em chứ, không yêu em thì anh động vào người em làm gì...”. Phần vì sợ gã, phần vì suy tính thiệt hơn nên Phương cũng nguôi ngoai cơn giận, vì giờ cô "lên" với gã, không khéo gã lại đấm đá rồi đuổi cô ra khỏi nhà không chừng.
 
Đã xuống nước đến thế nhưng nào đâu Phương đã yên thân với gã tình nhân vũ phu bệnh hoạn ấy. Chẳng rõ gã nghe hơi nồi chõ ở đâu là Phương đang “bắt cá hai tay” với một gã xe ôm gần chỗ cô làm. Không cần nghe giải thích, Hạo xồng xộc về nhà lôi cô ra “tróc nã”: "Mày nói mau! Mày với nó đã ngủ với nhau bao nhiêu lần? Mày đã lừa dối tao bao nhiêu lần?”. Cứ sau mỗi câu hỏi lặp đi lặp lại ấy là Phương lại bị gã "dần" cho tơi bời hoa lá. Đến khi cô lả cả người đi thì Hạo “bonus” thêm hai cú đấm đá vào mặt cô để "Cho mày chừa, hết đường gian phu dâm phụ nghe chưa?”.

Phương te tua như chim sẻ gặp bão. Lần này, cô hạ quyết tâm phải rời xa gã tình nhân vũ phu này. Đi đâu, làm gì cô chưa rõ vì cô đã quen thói sống ỷ lại vào người khác rồi, nhưng “Dù có chết đói mình cũng không bao giờ quay lại với thằng khốn nạn ấy!”. Cô quả quyết sau khi xách vali ra khỏi nhà gã.



Chia sẻ