Tình cờ ngủ với bạn thân

Tình cờ ngủ với bạn thân - Chương 4: Chỉ là một đêm "điên loan đảo phượng" thôi mà!

Rating

4.5/5

Lượt xem

Sau ngày hôm đó, Tần Lý không còn tới tìm cô nữa. Nửa tháng trôi qua, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Kỳ nghỉ đông này là kỳ nghỉ cuối cùng trong những năm tháng đại học của cô. Tiền tiêu vặt cô dành dụm được vẫn còn khá dư giả, nhất định phải chơi một lần cho thỏa thích mới được. Nghĩ vậy, cô liền vui vẻ nhắn tin cho Tần Âm: "Em yêu, chúng mình đi chơi đi".

Âm Âm: "Được đấy, đi Tam Á đi, Bắc Kinh giờ lạnh quá".

Dư An: "Đồng ý hai tay hai chân, hai đứa mình đi, hay là rủ thêm bạn trai cậu nữa, mai mình xuất phát luôn".

Âm Âm: "Hả, ngày mai thì không được".

Dư An: "Tại sao? Cậu bận à?".

Âm Âm: "Mai là sinh nhật anh tớ, cậu quên rồi à? Trước đây cậu không phải là người luôn chuẩn bị quà sớm nhất sao?".

Chết rồi, cô quên thật rồi. Cũng chỉ vì sau chuyện xảy ra ngày hôm đó cô luôn tự ép bản thân phải kiềm chế không nhớ tới anh. Giờ phải làm sao, mọi năm cô đều đến chúc mừng sinh nhật anh.

Lúc này tin nhắn phía Âm Âm gửi tới:

Âm Âm: "Thôi mua đại cái gì cũng được, anh tớ cũng chẳng để ý đâu".

Âm Âm: "Nhưng mà nói mới nhớ, mấy hôm nay chẳng thấy tin tức gì của anh tớ, chắc không phải hôm đó trái tim rể hiền chồng thảo của ông ấy bị cậu làm tổn thương rồi chứ?".

Dư An: "Chẳng có lẽ…".

Cũng phải thôi, làm gì có ai bị ăn cơm chùa quỵt tiền mà có thể vui vẻ được.

Âm Âm: "Không sao đâu, dù sao trước giờ anh tớ đều không đón sinh nhật. Mình cứ tới nhà anh ấy chúc mừng là được. Mai mua một cái bánh sinh nhật rồi đến nhà anh ấy thôi".

Dư An: "…".

Dư An: "Vậy… Hôm sau mình đi Tam Á nhé".

Âm Âm: "Ừ ừ, dẫn cả Trần Tinh Ảnh đi cùng luôn hihi".

Dư An: "Thế cậu mua vé đi, lần trước cậu cũng mua rồi, thông tin của tớ đều ở chỗ cậu".

Âm Âm: "Không thành vấn đề".

Bỏ điện thoại xuống, Dư Ân thở dài một hơi. Haiz, thế mà lại quên thật! Còn nhớ mấy năm trước mỗi lần vào dịp này cô đều dành cả tuần để nghĩ xem nên mua gì tặng anh. Ngày mai cô phải đối diện với anh thế nào đây. Thôi kệ vậy, cứ giả vờ quên rồi cư xử như bình thường là được chứ gì. Đều là người lớn cả, sợ gì chứ!

Nhưng mà cô nên mua gì tặng anh nhỉ? Phải đi mua đồ mới được, mấy hôm nay toàn ru rú ở nhà, cũng nên ra ngoài rồi. Cuối cùng Dư An đã mua về một chiếc đồng hồ, kèm theo đủ các thể loại đồ trang điểm, nào kẻ mắt, son môi, phấn nền, phấn má…

7 giờ tối hôm sau, Dư An vội vàng ra khỏi nhà nhưng mãi mới bắt được taxi đến nhà anh. Vừa kịp nói cho bác tài địa chỉ thì nhận được điện thoại của Âm Âm, cô lập tức bắt máy:

- Alo, các cậu đang ở đâu thế? Tớ mới vừa lên xe thôi.

- Bọn tớ vừa tới nơi, nhóm anh Trần Dư cũng tới rồi. Bọn tớ gọi lẩu về, các anh ấy còn mang rượu tới nữa, đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu mỗi cậu và anh tớ thôi.

- Anh Tần Lý chưa về sao?

- Chưa. Bọn tớ đều giữ bí mật không nói cho anh ấy biết, cho anh ấy bất ngờ! Anh Lý Dương đang đến quán bar tìm anh ấy, cậu nhanh lên.

- Được rồi được rồi, nửa tiếng nữa tớ sẽ tới nơi. Đúng rồi, cậu mua bánh kem chưa?

- Mua từ lâu rồi, cậu nhanh lên.

Cúp điện thoại, Dư An nhìn ra ngoài cửa xe, chẳng biết còn có thể tự nhiên đối diện với anh ấy không nữa, chẳng biết có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra không…

Một bản tình ca buồn đang được phát trong xe.

Cô đột nhiên cất lời:

- Bác tài, bác có tin vào tình yêu không?

Bác tài dửng dưng:

- Nôn ra xe thêm hai trăm.

-

Không nói tiếp được rồi.

Nửa tiếng sau, Dư An thuận lợi đến nhà Tần Lý. Trong phòng mọi người đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi. Bọn cô đều không có thói quen đón sinh nhật ở bên ngoài vì mọi người đều cảm thấy sinh nhật phải đón ở nhà cùng người thân mới có ý nghĩa. Qua tìm Âm Âm, phát hiện ra cậu ấy đang gọi video call.

Âm Âm vui vẻ tám chuyện với mẹ mình:

- Mẹ, lát nữa mẹ hẵng gọi cho anh. Anh vẫn chưa biết bọn con tổ chức sinh nhật cho anh ấy đâu.

Thấy cô đi tới, mắt Âm Âm bừng sáng, vội vàng vẫy vẫy tay:

- Bé yêu qua đây nào, mẹ tớ nhớ cậu lắm đấy.

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh dịu dàng:

- An An đến rồi à con, nhanh đến đây để dì xem nào.

Cô lập tức áp sát bên Âm Âm, cười ngọt ngào: 

- Dì ơi, con cũng nhớ dì lắm, tết này con về chúc tết dì nhé ạ.

- Được được được, dì sẽ làm cá sốt chua ngọt cho con ăn. -  Đầu bên kia mẹ Âm Âm cười đầy vui vẻ.

Nói chuyện một lúc thì nhận được tin Tần Lý đã về tới nơi, Âm Âm vội cúp máy, qua bàn ăn lấy hai ống pháo giấy đã mua đưa cho Dư An một cái, chính mình cầm một cái rồi kéo cô đứng ở cửa nhà đợi. Năm nào hai bọn cô cũng phụ trách nhiệm vụ đón khách này, bởi chỉ có bọn cô là con gái. Lý Trần bên kia nhắn tin, đối tượng đã vào thang máy.

Thang máy tinh lên một nhịp, tiếng bước chân cũng ngày càng tới gần. Khoảnh khắc cửa phòng được mở ra…

"Bùm!!!".

Khắp không gian ngập tràn những mảnh giấy nhỏ, ai nấy đều hô vang: 

- Surprise~

Tần Lý làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc, trầm trồ: 

- Woa, thế mà lại giống hệt năm ngoái!!!

- Người ta đã tổ chức sinh nhật cho là tốt lắm rồi. - Có tiếng cười mắng cất lên.

Âm Âm bước tới ôm lấy Tần Lý:

- Anh! Chúc mừng anh lại già thêm một tuổi!!!

Dư An cũng làm theo, tiến đến ôm anh: 

- Anh Tần Lý, sinh nhật vui vẻ!

Tần Lý thoáng ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền ôm chặt lấy cô, xoa xoa mái đầu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô:

- Ừ, anh Tần Lý rất vui vẻ.