Tình cờ nghe được câu nạt nộ của mẹ chồng, tôi điếng người hiểu ra lý do chồng gia trưởng, lười biếng bấy lâu nay
Cúng Giao Thừa xong, cả nhà đi ngủ, còn tôi thì thức thâu đêm vì uất ức và tủi phận.
Hôm 30, trong khi tôi một tay quần quật làm 3 mâm cơm Tất niên để cả nhà chồng, họ hàng tới ăn cơm, xong một thân dọn dẹp, cả nhà thì ngồi chơi xơi nước. Tiếp đến, chưa kịp nghỉ ngơi lại thịt gà để kịp cúng Giao Thừa. Rồi sáng ra dậy sớm làm cơm cúng Mùng Một.
Chồng thì gia trưởng, chỉ biết sai bảo vợ. Bố mẹ chồng thì già rồi, chẳng phụ giúp được gì nhưng cứ thích bày biện lễ nghĩa đủ thứ, Tết đến phải xôm tụ nên nay mời cơm họ hàng, mai mời bạn bè... Nhà chồng cũng chỉ gọi là có của ăn của để, chưa giàu có hơn ai, nhưng luôn tự hào rằng các con đều làm nhân viên nhà nước, thế nên lễ Tết bao giờ cũng làm to. Chỉ khổ cho tôi, dâu trưởng, năm nào cũng tất bật lo toan.
Cho nên hôm qua mới xảy ra chuyện. Lúc bưng mâm cơm lên thắp hương, tôi nghe thấy bố chồng nói với chồng tôi: "Sao anh không xuống phụ vợ đi, cứ nằm chỏng chân lên xem thế bao giờ mới xong đồ cúng".
Chồng tôi thì còn đang trong cơn buồn ngủ, lúc này chắc chắn không muốn động tay chân vào việc gì. Nhưng chồng chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã lên tiếng: "Việc gì phải giúp, ngày xưa tôi cũng một tay làm hết mà có thấy ông giúp gì đâu. Giờ lại thương xót con dâu cơ đấy".
Bố chồng nghe thế liền hừ một tiếng: "Bà nói thế mà nghe được hả?", sau đó không nói thêm gì. Còn chồng thì vùng vằng: "Bố mẹ đừng gây sự với nhau nữa. Con Q tự làm được". Tôi tủi thân muốn khóc, bưng mâm cơm nặng trên tay nên không thể lau được nước mắt, đành vòng lại xuống bếp, lau khô mắt rồi mới bưng lên trên nhà.
Vừa đặt xuống thì mẹ chồng lại hỏi: "Có nước với rượu chưa? Con xem chưa có thì rót luôn đi". Giọng bà rất nhẹ nhàng, như thể mọi lần vẫn thủ thỉ bảo tôi phải làm cái này cái kia cho tươm tất.
Cúng bái xong, cả nhà ngồi trò chuyện rôm rả, còn tôi thì bỏ xuống bếp ngồi vì uất ức và tủi phận. Bao năm qua, tôi vẫn làm con dâu trưởng cáng đáng hết mọi việc trong nhà. Cứ tưởng tại tính chồng lười, hóa ra cũng một phần do mẹ chồng dạy anh như thế. Tôi chẳng biết mình có thể sống ở căn nhà này được đến khi nào nữa. Mới ngày đầu năm đã tủi thân đến mức này rồi! Giờ chưa con cái, tôi có nên tính chuyện khác không?
(n.t.t.q.20...@gmail.com)