Tím mặt vì triết lý bạn gái nói sau cùng trước khi lên xe hoa về nhà chồng

Ngày anh hay tin cô chuẩn bị lên xe hoa cùng con trai Hiệu trưởng, anh cứ nghĩ đó là những lời nói của kẻ xấu miệng muốn chia cắt tình cảm của hai người. Người anh yêu không dễ thay lòng đổi dạ như vậy.

Anh gặp cô trong một lần đi xe khách từ quê ra Hà Nội. Thấy cô cao ráo, trắng trẻo lại đeo kính cận nhìn rất tri thức nên anh có cảm tình ngay lập tức. Anh lân la làm quen rồi múa lưỡi đủ các kiểu hòng xin cho bằng được số điện thoại của cô. Hồi ấy cô đang là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng, còn anh đang học tiếng để chuẩn bị đi Hàn.

Sau nửa năm cưa cẩm nhiệt tình, cuối cùng anh cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của người đẹp. Khỏi phải nói anh sung sướng cỡ nào, bao nhiêu yêu thương anh dành hết cho cô. Anh như muốn cả thế giới đều biết cô là người yêu của anh, đi đâu anh cũng đưa cô đi cùng. Facebook, Zalo của anh đều ngập tràn hình ảnh cô. Đáp lại tình cảm chân thành của anh, cô cũng dành cho anh một tình yêu chân thành, không toan tính. 

Khi cô bước vào năm hai cao đẳng cũng là lúc anh thi tiếng đậu và chuẩn bị qua Hàn Quốc làm việc. Ngày anh đi, cô bịn rịn không nỡ rời xa, bao nhiêu yêu thương cứ thế vỡ òa. Họ hứa với nhau nhiều lắm, nào là, “Nhất định em sẽ đợi anh về!”, nào là “Anh sẽ rất nhớ em!”, rồi “Em hứa chỉ một lòng một dạ yêu anh”, “Đáo hạn anh sẽ về cưới em làm vợ!”, “Anh sẽ gửi tiền về xin việc cho em, em hãy tự tin lên nhé!”… và đủ thứ khác nữa. 

“Thời đại bây giờ chung tình là ngu!”
Ảnh minh họa

Những ngày đầu đi xa, bao nhiêu đêm anh thổn thức không ngủ vì nhớ cô, chỉ mong trời nhanh sáng để gọi điện xem cô thế nào, có nhớ anh không. Đi làm kiếm được tiền anh cũng không dám tiêu xài hoang phí mà cứ khư khư tiết kiệm để gửi về lo cho cô khi cần. Nhiệm vụ đó xong xuôi, anh mới gửi chút ít về phụng dưỡng bố mẹ anh ở nhà. Anh xác định sẽ lấy cô làm vợ nên lo cho cô cũng là lo cho tương lai của anh.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại ngày cô ra trường cũng đến. Đúng như anh dự đoán, cô chới với vì mọi thứ chưa đâu vào đâu. Khoản tiền mà anh tích trữ dành riêng để lo cho cô vậy là đã đến lúc phát huy tác dụng. Sau cùng, cô cũng ổn định được xe cộ, nhà cửa, rồi được nhận vào công tác tại một trường cấp hai ở quê với chức danh là nhân viên thư viện. Có công việc ổn định, có người yêu xuất ngoại nên cô mãn nguyện lắm.

Ở Hàn Quốc, ngày ngày anh vẫn nai lưng làm việc để kiếm thật nhiều tiền mong ngày trở về đoàn tụ cùng cô và gia đình. Mấy năm đầu công việc của anh khá thuận lợi nên có thể mua tặng cô đủ thứ, nào điện thoại đắt tiền, nào xe ga hợp mốt, rồi mỹ phẩm cao cấp… Khoác lên mình những thứ đắt đỏ ấy, cô vốn đã đẹp giờ trông còn sang hơn biết bao nhiêu, khiến nhiều anh chàng vây quanh, tán tỉnh. 

Đến năm thứ 3, công việc của anh không còn suôn sẻ như trước. Số lần tăng ca giảm dần rồi nhiều ngày thất nghiệp ở nhà khiến tiền anh kiếm được cũng ít dần đi. Có khi cả tháng anh chỉ kiếm đủ cho anh ăn chứ chưa dám mong dư dả để gửi về nhà. Vì thế, những món quà anh tặng cô cũng cứ thưa dần thưa dần. Anh có mang tâm sự nói với cô. Anh định sau khi trở về với khoản tiền nhỏ tiết kiệm được thì mở tiệm tạp hóa hoặc tiệm sửa xe gì đó ở quê. Ý định thì thế nhưng anh vẫn nán lại đợi thời cơ vì nghĩ một lần đi là một lần khó. 

Nghe anh tâm sự, tự nhiên cô trở nên ích kỉ đến lạ. Cô nghĩ dù gì anh cũng chỉ là một người không có bằng cấp, sang Hàn làm công nhân đến lúc về quê cũng chỉ là nông dân. Là nông dân thứ thiệt sao hợp với một công chức nhà nước như cô? Trong khi ngoài kia có biết bao anh chàng công việc ổn định đang cưa cẩm cô? Phút chốc cô quên mất rằng vị trí mà cô đang làm có được cũng là nhờ đồng tiền đổi bằng những giọt mồ hôi của anh. Rồi cô nhận lời yêu người khác, là con trai của Hiệu trưởng ngôi trường nơi cô đang công tác. Nghĩ anh ở bên kia không biết nên cô cứ thỏa sức hẹn hò, mà anh có biết cô cũng không sợ, cứ bảo hết yêu là được chứ có gì to tát đâu.

Ngày anh hay tin cô chuẩn bị lên xe hoa cùng con trai Hiệu trưởng, anh cứ nghĩ đó là những lời nói của kẻ xấu miệng muốn chia cắt tình cảm của hai người. Người anh yêu không dễ thay lòng đổi dạ như vậy. Anh còn gọi điện để nhắc nhở cô: “Anh thấy nhiều người có vẻ ghen tị với tình yêu của chúng ta, họ nói xấu sau lưng em, em phải cẩn thận nghe!”.

Cô thắc mắc: “Họ nói xấu gì em thế?”. Anh định không nói vì sợ cô buồn nhưng nghĩ giữa hai người chẳng có gì phải giấu anh nói luôn: “Họ nói anh nuôi ong tay áo, họ còn vẽ chuyện em sắp làm đám cưới với con trai Hiệu trưởng trường em. Nhưng anh đã chửi cho nó một trận rồi, ai bảo dám đặt điều cho người yêu của anh!”. Anh không ngờ cô im lặng một lúc rồi thú nhận: “Những lời họ nói là sự thật, em sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi. Em xin lỗi vì đã lỗi hẹn với anh. Nhưng anh biết đó cái tuổi nó đuổi xuân đi, em không thể đợi anh mãi được”. 

Anh nghe đến đây mà như chết nửa người: “Tại sao em lại phản bội lại sự chung tình của anh một cách phũ phàng như thế? Anh có gì không phải với em?”. Anh cứ tưởng cô sẽ nghẹn họng, rối rít xin lỗi này nọ nhưng không cô một lần nữa lại khiến anh bất ngờ: “Anh xuất ngoại mà không biết rằng thời đại bây giờ khôn sống vống chết, chung tình là ngu à? Rút kinh nghiệm từ những đứa bạn em, chung tình toàn bị giai đá, em phải đạp lên tất cả để nghĩ những gì tốt nhất cho bản thân”. Nói xong cô cúp máy mặc cho anh ú a ú ớ đầu dây bên kia. Anh cố gọi đi gọi lại để làm cho ra nhẽ nhưng đáp lại anh là những tiếng tút dài đầy vô vọng.

Đúng là uổng công anh “bắt tép nuôi cò, cò ăn có béo cò dò lên cây”, anh cứ tưởng người chung tình sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng đâu có ngờ mọi thứ đã quay lưng trong chốc lát. Anh đau khổ thốt lên: “Cô ấy nói đúng! Thời đại bây giờ chung tình là ngu!”, anh chẳng tiếc thứ gì với cô cả nhưng đáp lại tình anh là sự phản bội phũ phàng. Sao không cay cho được chứ?
Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm