Thức tỉnh kịp thời, cô gái đã khỏi được bệnh chán ăn tâm thần trong suốt 15 năm

Thảo Thảo,
Chia sẻ

Nicole Griswold chia sẻ với mọi người về bệnh chán ăn tâm thần mà cô đã phải chịu đựng trong gần 15 năm.

Griswold (sống tại Washington) cho biết: “Khi tôi còn bị bệnh chán ăn, dịp năm mới chỉ trở thành cái cớ để tôi tự trừng phạt bản thân mình và đặt những mục tiêu không thực tế, không lành mạnh cho bản thân. Vào thời điểm đó, khi nhìn thấy thực phẩm tôi chỉ thấy giận dữ, khó chịu”.

Năm 14 tuổi, Griswold đã rơi vào tình trạng trầm cảm lâm sàng sau khi chuyển đến một trường tư đặc biệt nghiêm ngặt. Cô xa lánh cả lớp và tự mình đấu tranh vượt qua khoảng thời gian đó đồng thời cô cũng phát hiện ra rằng sự thèm ăn của mình cũng biến mất. "Trước khi nhận ra điều đó, tôi đã ở trong một trận chiến chính thức với bệnh chán ăn tâm thần". Theo Hiệp hội rối loạn ăn uống quốc gia (NEDA), đây là căn bệnh đặc trưng bởi sự hạn chế calo, sợ tăng cân và rối loạn ý niệm về thân hình cơ thể.

Thức tỉnh kịp thời, cô gái đã khỏi được bệnh chán ăn tâm thần trong suốt 15 năm - Ảnh 1.

Cô nói thêm: "Tôi đã buộc phải nghỉ học ở trường, mất gần hết bạn bè và phải nhập viện nhiều lần hơn cả số những trung tâm điều trị bệnh trên cả nước".

Cũng theo NEDA, trong 20 triệu phụ nữ ở Mỹ, mỗi người lại có dấu hiệu bị rối loạn ăn uống khác nhau bao gồm: Nhiều lần bỏ bữa ăn hoặc luôn phải vào nhà vệ sinh ngay sau đó, tập thể dục quá mức hay tiêu thụ một số lượng lớn bất thường các thực phẩm trong thời gian.

Đặc biệt, khi những ngày nghỉ đang tới gần, Griswold nói bệnh của cô ngày càng thêm tồi tệ.

"Vào dịp cuối năm, mọi người thường xem lại những gì mà mình đã từng làm trong năm cũ chưa được tốt và hi vọng vào năm mới mọi chuyện sẽ tốt hơn. Để tránh những điều xấu hơn xảy ra với cơ thể, tôi đã đóng cửa, ở trong nhà và nhịn ăn. Có một vài năm thì tôi có xuất hiện tại một số bữa tiệc, tôi đã thử ăn một vài cái bánh quy nhưng tôi cảm thấy ghê tởm. Sau đó, tôi cảm thấy vô vọng bởi vì tôi đã phải rời khỏi bữa tiệc trước khi nó kết thúc", cô nói thêm.

Trong khi mục tiêu của hầu hết mọi người xung quanh cô có quyết định rằng phải ăn uống lành mạnh khi sang năm mới thì cô lại cảm thấy áp lực khi phải làm như vậy.

Bác sĩ Rebecca Wagner, giám đốc lâm sàng tại Trung tâm Phục hồi Y tế ở Houston, Texas nói: "Sự khác biệt giữa một sự quyết tâm có thể thực hiện được có kết quả và không thể thực hiện được sẽ có những dấu hiệu có thể biết được ngay từ đầu. Ví dụ, ai đó đặt mục tiêu giảm cân thì chúng ta sẽ thấy trong chế độ ăn uống của họ, họ sẽ xóa, gạch bỏ đi một số loại thực phẩm có nguy cơ làm tăng cân".

Một sự quyết tâm lớn

Sau khoảng 15 năm đấu tranh với chứng biếng ăn và hàng ngàn giờ trị liệu, cuối cùng Griswold cũng có thể vượt qua mọi khó khăn để phục hồi và cô đã có được trọng lượng như ý muốn.

Thức tỉnh kịp thời, cô gái đã khỏi được bệnh chán ăn tâm thần trong suốt 15 năm - Ảnh 2.

"Vào tháng Giêng năm 2013, tôi đã quyết định thực hiện sự quyết tâm khi còn đang bị bệnh. Tôi có một công việc toàn thời gian như một vú em và tôi chăm sóc bản thân chu đáo hơn một chút để cho sức khỏe của mình được hồi phục lại từ từ. Tôi đã chấm dứt được trình trạng luôn bị ám ảnh về sức khỏe của tôi. Tôi quyết tâm thực hiện những mục tiêu có lợi cho sức khỏe của bản thân", Griswold nói.

Đó là lý do tại sao Griswold và bác sĩ Wagner đưa ra lời khuyên: "Bất kể có phải là đang phải đấu tranh với chứng rối loạn ăn uống hay không, hầu hết mọi người đều phải có sự quyết tâm để thực hiện điều gì đó để cảm thấy tốt hơn, nhưng khi họ không thể đạt được hoặc duy trì mục tiêu cao cả của họ thì họ có nguy cơ có cảm giác giống như đang bị thất bại. Chính vì điều đó mà họ sẽ nhanh chóng rơi vào những suy nghĩ tiêu cực”.

Bác sĩ Wagner cũng nói: "Nếu mục tiêu của bạn không phù hợp với một cái gì đó bạn coi là giá trị thì bạn ít có khả năng để đạt được nó".

Thêm vào đó, bạn sẽ là người cuối cùng phải đối phó với những hậu quả do những quyết định của bạn. Đó chính là một bài học mà Griswold đã mất một thời gian dài để tìm hiểu.

Cô nói:"Tôi cảm thấy hạnh phúc và an toàn với cuộc sống hiện tại. Bây giờ tôi không ngừng cố gắng để được như người khác. Tôi đã có một công việc kinh doanh thành công. Tôi đi du lịch thế giới. Tôi thực sự cảm thấy tôi đang bù đắp được lại quãng thời gian đã đánh mất vì bệnh tật".

(Nguồn: Womenshealthmag)

Chia sẻ