Quà chiều, cái thú ăn chơi đầy tao nhã của Hà Nội mùa đông

Phong Linh - Ảnh: Quý Nguyễn - Thiết kế: Hà Mĩ, Theo Trí Thức Trẻ

Ăn quà chiều cốt không phải để lấy no, lấy đã miệng, mà để nhấm nháp cái hương vị phố xá len lỏi dần trong từng miếng ngon, để có cớ ngồi bên người thương mến.

Thú vui quà chiều trong thành phố nghìn năm tuổi - Ảnh 1.

Bạn yêu mùa đông Hà Nội vì điều gì? Điều gì khiến cái mùa rét mướt, không khí hanh hao, dăm ba ngày lại có thể có một cơn gió mùa cắt da cắt thịt như thách thức tinh thần đi làm này lại hấp dẫn đối với bạn? Ai đó sẽ nói rằng, mùa đông Hà Nội là mùa của tình yêu, là mùa gọi người ta ngồi sát bên nhau hơn, mùa của những bàn tay đan cài vào nhau, mùa của những nụ hôn và cái ôm thật chặt. Người khác có thể yêu mùa đông vì nó gợi nhắc đến không khí Tết rất gần, đến một mùa đoàn viên ấm áp… 

Quà chiều, cái thú ăn chơi đầy tao nhã của Hà Nội mùa đông - Ảnh 2.

Nhưng với phần đông người khác, mùa đông chỉ thật sự đáng yêu là bởi vì nó có… quà chiều, vì nó là mùa ăn gì cũng ngon, và cảm giác được thưởng thức những món ăn đặc trưng của mùa lẫn trong cơn lạnh xuýt xoa của phố xá làm người ta phải lòng.

Thú vui quà chiều trong thành phố nghìn năm tuổi - Ảnh 3.

Quà chiều mùa đông là một cái thú ẩm thực kỳ lạ ở Hà Nội. Nó không thuộc kiểu “nhất định phải có” như bữa trưa, bữa tối, nó không chậm rãi, nhẩn nha như bữa sáng khi bắt đầu một ngày mới, đương nhiên khác hẳn với bữa ăn đêm ngoài đường phố mà những ai về nhà đi ngủ trước 11h khuya chẳng bao giờ biết được. Buổi chiều, đó là thời điểm nhộn nhịp nhất của phố xá, khi dân công sở tan làm, học sinh sinh viên tan học, các hàng quán cũng rộn ràng kẻ ra người vào. Đó là khi, người Hà Nội nhấm nháp thú vui ẩm thực vào thời điểm giữa ngày: quà chiều.

Người ta thường ăn quà chiều vào giờ sắp tan tầm, khoảng 4 - 5h chiều, hoặc có khi sớm hơn, lúc vừa ngủ dậy vào buổi trưa và thấy lưng lửng dạ. Ai đó gọi thức ăn ship đến tận văn phòng chia nhau cùng ăn rôm rả thì không kể, chắc nó cũng có cái thú riêng, nhưng được ưa chuộng hơn cả là những món vặt quà chiều trên đường phố, khi mà tan sở, tan học người ta tiện thể ghé vào ăn chơi. 

Thú vui quà chiều trong thành phố nghìn năm tuổi - Ảnh 5.

Cũng bởi ăn chơi mà những món quà chiều thường nhẹ bụng, đồ ngọt có mà đồ mặn cũng nhiều, nhưng không quá nhiều thịt thà, tinh bột để người ta còn lửng bụng về nhà nấu nướng, ăn cơm tối với gia đình.

Ăn chiều là bữa lót dạ, chẳng ăn nhịn cố một tí đến bữa tối cũng không hại gì, nhưng có quà chiều thì được thêm phần vui miệng, để có cớ về muộn một tí mà ngắm nghía phố phường, nhấm nháp món ngon dưới những tiết trời mỗi mùa một vị của Hà Nội. Đó là thời gian để tụ tập vài ba người bạn vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả, mà xả hết những bực dọc dỗi hờn ở chốn công sở, trước khi về nhà. 

Thú vui quà chiều trong thành phố nghìn năm tuổi - Ảnh 6.

Quà chiều mùa đông ăn gì cũng thấy ngon. Món mặn thì sẵn cháo sườn, cháo trai, bánh gối, bánh tôm, bánh rán mặn, ốc luộc, thịt xiên nướng, nem chua rán, bánh giò, bánh đúc nóng... Món mặn thì đừng quên chè sắn, bánh trôi tàu, chí mà phù, xôi chè, bánh khoai, bánh chuối, ngô khoai nướng...

Cháo sườn, cháo trai dường như sinh ra là để dành cho những chiều đông Hà Nội. Cháo sườn, cháo trai Hà Nội không giống cháo tim gan, cháo lòng buổi sáng nấu từ hạt gạo ninh nhừ, mà bằng bột gạo xay nhuyễn, trẻ con người lớn gì cũng ăn được tuốt. Bột gạo nấu cùng với nước ninh sườn, nước luộc trai mịn sánh, xúc miếng cháo lên dẻo quánh mịn màng; nếu là cháo sườn thì thịt tan ra lẫn trong cháo, nếu là cháo trai thì miếng trai xào kỹ với hạt tiêu dai dai đậm vị, ăn cùng với quẩy thì hết sảy. 

Thú vui quà chiều trong thành phố nghìn năm tuổi - Ảnh 8.

Đã vậy, cái âm thanh lách cách, sồn sột khi mà chiếc kéo sắc lẹm của người bán hàng cắt những chiếc quẩy con giòn rụm (khác với thứ quẩy nóng chấm nước mắm chua ngọt) lên bát cháo đã được múc ra nóng bốc khói nghi ngút như giục cơn đói lên đến đỉnh điểm. Rắc thêm tí ớt bột hạt tiêu, vừa cầm thìa cháo thổi phù phù cho khỏi bỏng vừa nhai hết tất thảy từng ấy hương vị bùng nổ trong khoang miệng, thế là đủ cho một buổi chiều ấm sực. 

Bánh gối hay quẩy nóng chấm nước mắm chua ngọt kèm đu đủ cũng ngon tuyệt, vào cái trời này. Hai món này phải ăn nóng sực, rán đến đâu chén đến đấy mới ngon, nên vào quán gọi món xong kiểu gì bạn cũng phải đợi. Nhưng sốt ruột làm gì, vì đó là lúc bạn có thể ngắm chị bán hàng trán mướt mải mồ hôi, ngồi cạnh chảo dầu, tay thoăn thoắt vắt từng vắt bột con thả vào, ngắm chúng nở dần trong chảo dầu sôi sùng sục rồi phút chốc chuyển màu nâu vàng, hoặc chiếc bánh gối đã được rán sơ bỗng phồng rộp vỏ, căng tròn như một chiếc gối đầy không khí lăn qua lăn lại trong chảo. \

10 chiếc quẩy, đôi ba chiếc bánh gối nóng hôi hổi, vỏ giòn rụm còn thịt, trứng, lạp xưởng bên trong thì hồng hồng, mọng nước, ngấm đẫm thứ nước chấm pha tương ớt cay đến xé lưỡi, chờ đợi cũng bõ công.

À lại còn ốc nữa chứ! Các cụ dạy “ốc tháng mười, người Hà Nội”, tháng mười vừa qua, ốc hiếm dần, nhưng vẫn đủ béo, đủ ngon để làm các món cho buổi chiều vặt vãnh. Giản đơn nhất, ngon lành nhất là ốc luộc. Ốc vặn, ốc mít sau khi được ngâm nước gạo, ớt qua đêm cho ra hết nhớt sẽ được người bán rửa lại cho sạch, khéo léo chỉ xóc nhẹ để không làm đứt ruột. 

Khách gọi, quán hàng đong từng bát cho vào luộc khan với lá chanh, tí sả, vừa sôi bùng là tắt bếp nên vẫn ngọt và dai, chấm cùng thứ nước chấm mằn mặn một chút chanh, đường, gừng, sả, tỏi, ớt, lá chanh thái chỉ, có thêm tí quả sung muối xổi, ăn xong húp một tí nước luộc được để lắng trong xoong, đừng nói là mùa đông, chứ có bão gió thì cũng tỉnh cả người…

Thú vui quà chiều trong thành phố nghìn năm tuổi - Ảnh 10.

Nếu là tín đồ món ngọt, mùa đông sẽ là lúc bạn được chiều lòng với vô số thức ngon. Nào là bánh trôi tàu làm từ bột nếp, đỗ xanh, vừng đen, đường mật, khi mà cái dẻo quánh của bột nếp chín tới ôm lấy một nhúm đậu xanh cà nhừ ngòn ngọt hoặc vừng đen xay nhuyễn, nó quyến luyến với thứ đường mật nâu óng ả là bạn thân của gừng cay giã dập, một bát hai cái bánh trôi hai vị, ăn xong vẫn thòm thèm. Nào là chè sắn dẻo dẻo mộc mạc, nào chè bà cốt đậm đà lẫn với nếp cái hoa vàng ninh nhừ, ăn cùng xôi vò đỗ xanh cũng ngon mà xôi cốm hạt sen dừa lại càng hợp vị. Ấy là chưa kể còn chè đỗ đen đặc, chè hoa cau, chè cốm, chí mà phù, lục tào xá, mỗi món một vẻ nữa.

Nói về quà chiều mùa đông, thú ăn vặt mùa đông thì đừng nói đến chuyện ngại béo, món càng béo lại càng ngon. Vì làm sao phụ lòng được bánh khoai, bánh chuối, ngô nướng, khoai nướng, hạt dẻ mùa đông? Làm sao kiềm chế khi cơn đói cuối chiều loanh quanh trong bụng thúc giục, còn ngoài phố cứ một đoạn là lại thấy một hàng ngô khoai, hạt dẻ, bánh khoai bánh chuối cứ nườm nượp trên phố? 

Cái bánh chuối giòn giòn, cắn vào là mật chuối tướp ra ngọt lịm, cái bánh khoai xôm xốp hay bắp ngô thơm lựng nướng sém lại rất là rẻ chứ, đâu đó chừng 10 nghìn, 12 nghìn thôi, nhịn thèm thì đành ăn một, còn thả ra mỗi thứ một cái cũng chẳng lấy gì làm quá no. Ăn thỏa thê trong mùa đông, dẫu có tròn hơn một tí thì đã có áo khoác che bớt, và vì ngon, vì thời tiết “chiều chuộng” lòng người này không ăn thì thật phí, hay mình cứ ăn đi, đến mùa hè nóng bức cần mặc bikini, mà sẵn tiện lúc ấy ăn uống kém ngon miệng, mình tập tành sau có được không? 

Nói vậy thôi, chứ ăn gì thì ăn, mặn ngọt tùy khẩu vị, cái thú bậc nhất của quà chiều Hà Nội chính là không khí, nên nếu đi một mình hay mua về nhà ăn, thì giảm mất nửa phần thú vị. Nên nếu đi ăn chiều, đừng quên tìm “đồng đội” rồi kéo nhau ra phố nhé, để nếm hết hương vị của một chiều đông Hà Nội bên ngoài lạnh teo, bên trong ấm áp, bạn nhé!

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm