Thiện Nhân có thể hạnh phúc suốt cuộc đời?
Phải luôn phấn đấu thật nhiều như con đã, đang và sẽ phải làm để đi tiếp con đường dài đầy chông gai phía trước để làm một con người bình thường như bao con người khác
"Em định ngồi đến tối hả, không tắm rửa gì ư,"-vừa nói ,tôi xông thẳng vào phòng.
Nó đang khóc,sao vậy tôi chỉ nói vậy thôi cũng mít ướt sao.Tôi đi đến chỗ nó, nó chỉ vào cái máy với thông tin lạ lẫm.Đọc lướt qua thôi mà tôi đã hiểu. Tôi cũng khóc và quanh tôi bao câu hỏi khó trả lời. "Liệu có phải thông tin tôi vừa đọc là giả, Nếu là thật thì cuộc sống của cậu bé ra sao khi không còn bộ phận sinh dục, khi chiếc chân trái không còn.
Nhưng câu hỏi tôi để tâm nhất là: Thiện Nhân-cậu bé trong bài viết có thể hạnh phúc suốt cuộc đời"? Đó là câu hỏi khó trả lời,chỉ có thời gian và các ngã rẽ trong đời mới có thể cho ta đáp số.Nhưng sâu trong đáy lòng, tôi vẫn mong Thiện Nhân luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và mong em sẽ mãi hạnh phúc bên gia đình, bạn bè.
Đỗ Phương Thảo
Không như bao em bé khác...Nhưng không sao em ơi!Chỉ là chậm hơn thôi nhỉ?Rồi nhất định em sẽ có một cuộc sống như bao người khác...Em có gia đình,có một cộng đồng luôn đứng đằng sau che chở cho em...Can đảm bước tiếp đi em!Không cần nhanh đâu!Chậm nhưng chắc em à!
Cô bé cảm ơn chị Mai Anh và mọi người đã cho em biết rằng cuộc sống bây giờ vẫn còn những bà tiên ông bụt...những tấm lòng....những đôi tay sẵn sàng giơ ra giúp đỡ những số phận bất hạnh mà không chút vụ lợi
Cô bé cảm ơn cả em Nhân nữa!Tuy cuộc sống của cô bé có thể đầy đủ về vật chất hơn Nhân, nhưng cô không có một gia đình hoàn hảo.Có nhiều lúc cô bé hỏi rằng tại sao mình lại không may mắn như người khác có một gia đình hòa thuận,êm ấm?Nhân đã cho cô bé thấy mình quá may mắn có cuộc sống đầy đủ,dù không hoà thuận nhưng bố mẹ luôn yêu thương cô.Nhân cho cô bé thấy mình may mắn vì ít nhất có một đôi chân để đi.....
Dương Yến
Cảm ơn con trai, Thiện Nhân - Ý chí và nghị lực sinh
tồn mãnh liệt của con đã làm cho cô và mọi người thêm cảm nhận được cuộc sống
này thật đáng quý, đáng trân trọng và càng ráng phấn đấu để vượt qua mọi trở
ngại dù rất bình thường trong cuộc sống.
Cũng như con vậy, vẫn phải luôn phấn
đấu thật nhiều như con đã, đang và sẽ phải làm để đi tiếp con đường dài đầy
chông gai phía trước chỉ mong được làm một con người bình thường như bao con
người khác - điều mà những tưởng rất bình thường đối với nhiều người , nhưng
với con-một cậu bé chưa đầy hai tuổi- sao mà khó khăn, sao mà đau đớn
đến thế! .Vì “con còn quá nhỏ để có thể chấp nhận được thực tế này” như mẹ Mai
Anh đã nói. Vâng, con còn quá bé nhỏ để có thể tự đối mặt với thực
tế , nhưng với nghị lực sống mãnh liệt của con, con đã làm được một việc hết
sức lớn lao là thuyết phục được rất rất nhiều người yêu thương lo lắng cho con.
Con đã khơi dậy lòng nhân ái tiềm ẩn của biết bao nhiêu người mà từ lâu, vì cuộc sống bận rộn, vì gánh nặng mưu sinh họ đã bỏ quên nơi góc khuất của cuộc đời mình để cùng về đây hội tụ, cùng về đây chia sẽ và trải lòng mình theo con : cùng vui với niềm vui trẻ thơ của con, cùng đau với nỗi đau và mất mát quá lớn, quá sức chịu đựng của con và để cùng nhau hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho con.
Bùi Thị Kim Phụng
Tôi đọc bài viết về chú lính chì ở cơ quan mà không sao kìm được nước mắt. Trái tim người mẹ trẻ như tôi rớm máu. Hình ảnh con tôi đang tập bò ở nhà cứ hiện hữu trước mắt tôi. Tôi không thể tưởng tưởng được có một thiên thần như con tôi lại có cuộc đời éo le như thế.
Bé Bi nhà mẹ nhỏ hơn con nhưng khi sinh ra em may mắn hơn con vì có một gia đình yêu thương em hết mực. Từ khi biết con, tình yêu ấy được nhân lên gấp hai lần để cho con. Mẹ yêu thương con bao nhiêu, mẹ cảm phục trước tấm lòng cha mẹ nuôi con bấy nhiêu. Mẹ mới chỉ có một mình bé Bi mà lắm lúc mẹ đã thấy mệt mỏi. Vậy mà cha mẹ con có thể chăm lo cho cả hai anh Minh và con. Mẹ thấy xấu hổ khi nghĩ đến điều này. Mẹ đang gắng sửa mình để thấy mình có ý nghĩa trong cuộc đời này. Nhờ con đó, con yêu!
Mẹ của con và bé Bi. Nguyễn Hoàng Linh