Thèm, nhưng chả dại!
Đàn bà thỉnh thoảng lại thèm được làm đàn ông, những khi vất vả quá. Thế nhưng, đàn ông muốn làm đàn bà ngày một nhiều.
Cái khổ của việc làm đàn bà là thế, không bỏ đi đâu được nếu là đêm rằm, đêm mồng một, lễ xá tội vong nhân, đêm cuối năm trừ tịch... Ngay cả khi chỉ có một mình, cũng không bỏ đi được, trong khi đàn ông trong những trường hợp như vậy là có thể thu xếp để đến với bạn bè, buông xuôi nghĩa vụ với lý do mình chỉ có một mình và buồn.

Đúng là làm đàn bà vất vả thật! Đàn bà có những công việc tất bật không thể tả nổi, thậm chí không thể gọi được tên, vào những ngày như ngày tuần, ngày rằm, nhất là cuối năm - năm tây cũng như năm ta, bận đến nỗi chẳng kịp quan tâm đến thời gian, chẳng kịp nghĩ đến mưa ngâu, và khi tắc đường thì tìm đủ mọi cách thoát khỏi đám đông, dù lao lên vỉa hè hay đẩy xe máy qua dải phân luồng, nặng như vác cả một hòn đá tảng. Cả 365 ngày.
Đàn bà thỉnh thoảng lại thèm được làm đàn ông, những khi vất vả quá. Thế nhưng, đàn ông muốn làm đàn bà ngày một nhiều.
Hôm nọ, nhìn một loạt ảnh các nam ca sĩ đua nhau trang điểm để ngày một xinh gái, mà bật cười. Mấy chú choai choai ấy ẻo lả đến mức tất thảy đều yêu kiều như cô Lâm Đại Ngọc trong phim “Hồng lâu mộng”. Mặt mũi tất thảy đều âu sầu như sắp sửa mang hoa rụng đem đi chôn, trang phục tất thảy đều xanh đỏ vàng hồng não cả người...
Xinh gái thì muốn, nhưng lao đầu vào công việc của đàn bà thì chắc chắn là không.
Chả bù cho, các nữ ca sĩ nhà mình hễ lên báo trả lời phỏng vấn là y như rằng cao giọng như một người hùng: biết vượt qua bao gian lao cuộc sống, đầy ắp nghị lực để đương đầu với những thất bại lớn nhỏ trong đời, dù có đại gia hay không có đại gia, dù có bạn bè hay không bạn bè để lao động nghệ thuật, gánh vác thiên chức, nghĩa là để bận rộn đến tăm tối mặt mày.