Thấy vợ mệt mỏi nấu ăn lúc nửa đêm, tôi chạy vào phòng ngủ thấy mẹ ốm thoi thóp chỉ biết quỳ gối nói xin lỗi

M52,
Chia sẻ

Khi chứng kiến vợ vừa trông con, vừa nấu ăn lúc nửa đêm, tôi chỉ biết bật khóc vì ân hận.

Ánh đèn đường leo lét. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà tôi giờ này đã im ắng. Tôi lê bước mà lòng nặng trĩu, đắn đo mãi xem có nên về nhà không. Cứ lùi rồi tiến, tới nơi rồi lại quay đi hàng chục lần, cuối cùng tôi mới lấy hết dũng khí đẩy cửa vào.

Người đầu tiên tôi thấy là Thơm. Tôi quá đỗi bất ngờ. Em đầu bù tóc rối đứng quấy bột cho con ở gian bếp. Tay chống lên phần bệ bếp đầy mệt mỏi. Còn Bo, thằng con 2 tuổi đang ngồi trên chiếc xe đẩy xem điện thoại. Có lẽ đây là cách để em dỗ cho con không đòi mẹ. Tôi nép bên mép cửa mãi vẫn không dám bước vào sau tất cả những tội lỗi mình gây ra cho vợ...

Tôi cưới Thơ được 3 năm. Nhưng phần lớn thời gian 2 đứa lao tâm khổ tứ lo nghĩ cách chạy chữa, thuốc thang để có con. Hồi đầu, mẹ tôi ghét Thơ lắm nghĩ rằng "gái độc không con". Thậm chí, nhiều lần bà lườm nguýt, gây khó dễ cho cô ấy. Hồi đầu mới cưới tôi còn yêu chiều vợ nên nhiều lần ra mặt bênh vực. Nhưng tới hơn 1 năm trời, vợ vẫn chưa gì thì tôi cũng nản. Thế rồi tôi mặc kệ cho mẹ và em xảy ra mâu thuẫn lớn mâu thuẫn nhỏ vẫn quyết im re.

Tôi bắt đầu phải lòng cô bạn học cũ cách đây 2 năm. Hồi ấy Thơm vẫn đang ra sức thuốc thang, chạy chữa. Còn tôi lấy lí do bận công việc để đi sớm về hôm, thực chất là đi ngoại tình.

Thấy vợ chống gậy quấy bột trong bếp cho con, tôi chạy ngay vào phòng ngủ thấy mẹ đang nằm bẹp chỉ biết lặng lẽ xin lỗi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thơm chẳng hay biết gì, tôi về nhà vẫn cơm bưng nước rót, ngọt ngào hỏi chuyện như bình thường. Chỉ có mẹ tôi lúc ấy thoáng nghi ngờ. Có lần bà gọi tôi ra để hỏi chuyện riêng: "Con dạo này đi đâu mà vắng mặt suốt vậy? Vợ con nó không nói gì, nhưng đừng tưởng mẹ sẽ im. Mẹ cần cháu thật đấy, nhưng đừng có vì thế mà lăng nhăng bên ngoài. Không chữa được thì ly hôn, cưới vợ mới chứ mèo mả gà đồng bên ngoài thất đức lắm con".

Mẹ tôi dù không ưa Thơm nhưng vẫn kiên quyết phản đối chuyện ngoài vợ ngoài chồng. Bởi lẽ bản thân bà cũng từng làm mẹ đơn thân, một mình nuôi tôi vì chồng ngoại tình. Tôi hiểu nên tôi ra sức phủ nhận: "Không có đâu mẹ. Con bận thật, với cũng đi với bạn bè cho khuây khỏa chứ về nhà nhìn mặt mẹ với vợ cãi nhau miết, con chán."

Mọi chuyện vỡ lỡ trong một lần Thơm đi bệnh viện phụ sản. Hôm ấy em có nhắn tin cho tôi nói đi khám vì bị chậm kinh khá lâu, biết đâu có thai? Tôi chỉ đáp lại bận, thực chất tôi cũng đưa cô bạn cũ đi siêu âm. Lúc ấy tôi nghĩ bồ nhí mang bầu con trai, còn vợ thì tôi chẳng hy vọng. Hơn nữa, tôi cũng thay lòng đổi dạ thật rồi...

Nhưng ngờ đâu, Thơm bắt gặp. Cô ấy ghen tuông lồng lộn. Còn bồ nhí thì lại bắt tôi lựa chọn hoặc cô ấy hoặc vợ. Mẹ tôi cũng biết bà giận lắm. Tôi mặc kệ lời khuyên của mẹ, dứt tình với vợ và bỏ nhà theo bồ nhí. 

Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình yêu cô bạn cũ. Hơn nữa, cô ấy cũng đang mang thai con trai của tôi... Và tôi ly dị sau hơn 3 năm chung sống. Mẹ tôi cấm cửa, Thơm cũng chặn mọi liên lạc của tôi. Tôi ra đi mà không suy tính gì nhiều, cứ ngỡ một thời gian sau quay lại mang theo cháu đích tôn mẹ sẽ vui...

Ấy vậy mà tôi bỏ nhà đi cũng gần 3 năm. Mãi cho tới gần đây, khi thằng bé con riêng bị bệnh, tôi đưa đi khám mới ngã ngửa... nó không phải con tôi. Tôi tức giận vô cùng khi biết bị cô bồ lừa dối, lại bỏ nơi ấy ra đi.

Và tôi lang thang trở về ngôi nhà cũ, rất bất ngờ khi vợ vẫn ở đây. Tôi không nghĩ mẹ tôi và Thơm có thể chung sống khi mà trước đó cả hai thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn?

Tôi len lén đi về phía phòng của mẹ, bất ngờ thấy bà gầy xanh xao, nằm bẹp trên giường. Thấy tiếng động, bà hé mắt nhìn rồi thều thào nói: "Mày biết đường về rồi sao con?"

Hóa ra, sau khi bị tôi phản bội, Thơm đã từng giận và bỏ đi. Tuy nhiên, tôi ấy vẫn thường cho con sang thăm bà nội. Phần về mẹ tôi, bà buồn tới phát bệnh. Thơm thương bà nên nghe lời, dọn tới ở chung để tiện chăm sóc. Tôi nghe xong càng thêm ân hận, trong khi bản thân là con ruột mà bỏ mặc mẹ đẻ. Còn vợ, cô ấy tần tảo sớm hôm chăm sóc mẹ và con tôi, tôi chỉ biết chạy ra ngoài, quỳ gối nói xin lỗi... Là tôi đã sai khi phụ bạc người vợ hiền này. Tôi phải làm gì để vợ cũ tha thứ đây?

Chia sẻ