Thấy người phụ nữ đem con cùng đi làm, hỏi ra mới thấu hiểu có những nỗi khổ chỉ là người ta không muốn thể hiện mà thôi

Tương lai sẽ không bao giờ khép lại nếu chúng ta luôn biết phấn đấu và hy vọng.

Trên Zhihu, một tài khoản có tên Will.liu đã chia sẻ câu chuyện cảm động mà anh đã từng chứng kiến về người mẹ lái taxi và cậu bé khiếm thính. Câu chuyện mang chúng ta lại gần hơn với những số phận kém may mắn ngoài kia.

Tan làm, giám đốc mời nhân viên cùng ăn tối ở nhà hàng thịt dê nướng cách công ty tầm 20km. Thế là phải đặt một cuốc xe. Tài xế là nữ, tầm 27-28 tuổi. Cô ấy quay đầu hỏi chúng tôi đi mấy người. Tôi trả lời có 4 người. Giám đốc quyết định ngồi một mình ở hàng trước vì vị trí này khá rộng rãi, thoải mái. Ba người chúng tôi chen chúc ngồi ở hàng sau.

Khi giám đốc mở cửa trước thì nhìn thấy cậu bé mặt mũi sáng sủa tầm 4 tuổi ngồi ở ghế lái phụ, tay cầm một thanh kẹo mút vẫn còn chưa bóc vỏ. Thấy có người mở cửa ra, cậu bé mở to mắt tò mò nhìn về anh ấy.

Đừng than vãn về cuộc đời, ngoài kia còn nhiều người nghèo khổ hơn, bạn có biết họ đang sống ra sao không? - Ảnh 1.

"Đây là con của cô à? Chúng tôi có 4 người, có thêm đứa nhỏ như vậy làm sao ngồi đủ?" Giám đốc cau mày nhăn nhó rồi sau đó nói với chúng tôi: "Thiếu chỗ rồi, thôi thì gọi chuyến xe khác."

Cô gái trẻ nghe vậy thì liền chạy xuống, ôm đứa nhỏ đặt nó ở hàng ghế sau, giải thích: "Nhà không có người trông nom nên em phải đưa nó đi theo. Mấy anh đừng nóng. Nó nhỏ gầy, cũng không sợ người lạ. Phiền anh chị ở sau ôm nó một chút, hơn nữa bây giờ đang cao điểm, các anh đặt xe khác cũng khó. Để nó ngồi sát bên cửa sổ cũng được. Nó ngoan lắm, không quấy đâu".

Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô gái, giám đốc cũng gật đầu. Cậu đồng nghiệp bên cạnh xung phong ôm đứa bé ngồi bên cửa sổ.

Trời tháng 3 khá nóng, cửa xe mở hờ, gió xuân nhẹ nhàng thổi. Chúng tôi bắt đầu bàn về nhà hàng thịt dê nướng kia, thịt vừa ngon vừa mềm, nhưng phải xếp hàng rất lâu. Nhưng vì nhà hàng này được đánh giá cao trên mạng nên nhất định phải thử cho bằng được.

Cậu bé ngồi trên đùi đồng nghiệp quả nhiên không sợ người lạ, tay vẫn cầm cây kẹo mút chưa bóc vỏ, hai mắt mở to, chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, thỉnh thoảng lại đưa tay hé ra ngoài một chút để cảm nhận chút gió thổi qua. Dáng vẻ thật ngây thơ.

Đừng than vãn về cuộc đời, ngoài kia còn nhiều người nghèo khổ hơn, bạn có biết họ đang sống ra sao không? - Ảnh 2.

Đứa bé này rất dễ thương, mắt to, ánh mắt trong veo, da trắng hồng, mũi cao, môi chúm chím đầy đặn. Đồng nghiệp xoa xoa đầu nó, khen: "Nhóc con này đẹp trai quá! Lớn lên chắc thành diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đấy!". Thấy cậu bé cầm cây kẹo trong tay, lại đùa: "Có thể cho các chú một miếng được không?". Đồng nghiệp nói bên tai cậu bé, nhưng nó vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề quay đầu trả lời.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, quay qua nhìn nó thì phát hiện tai nó đang đeo cái nút màu vàng. Tôi thầm nghĩ hay là nó mang máy trợ thính, có thể nó không nghe rõ lời nói.

Lúc đó, xe dừng đèn đỏ. Cậu bé nhìn vào dòng người bên ngoài rồi cười lên, thò tay ra ngoài. Chị gái ngồi phía trước cứ theo dõi qua kính chiếu hậu, đột nhiên nói lớn: "Tiểu Ni, đừng thò tay ra ngoài. Nghe lời mẹ, nguy hiểm lắm."

Giọng của chị gái vang lên khiến chúng tôi giật mình. Cậu bé nghe lời mẹ rút tay lại. Nó nhìn mẹ, miệng a a vài tiếng gật gật đầu, rồi lại quay ra hướng ngoài cửa sổ.

"Xin lỗi. Nhóc nhà tôi bị điếc nặng bẩm sinh nên phải đeo máy trợ thính, vẫn chưa thể phân biệt được giọng của người quen với người lạ". Chị gái lại tiếp tục lái xe và vừa giải thích.

Sau khi nghe chị kể, mãi đến hơn một tuổi mới phát hiện Tiểu Ni bị khiếm thính. Kể từ đó, gia đình bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn. 

Ông bà trở mặt không thương vì có đứa cháu không lành lặn, chồng chị vì không chịu nổi áp lực cơm áo gạo tiền nên cũng ly hôn. Trước đó, Tiểu Ni cũng được đi học trong trường dạy cho trẻ khuyết tật, nhưng vì không kham nổi học phí nên cũng đành nghỉ.

Chị gái quyết định nghỉ việc, vay mượn mua một chiếc xe chạy chở khách kiếm tiền. Tiểu Ni thương mẹ nên rất ngoan ngoãn và vâng lời. Những lúc rảnh rỗi thì chị sẽ dạy học cho con ngay trên xe. Vất vả hai năm liền, chị cũng dành dụm được số tiền để cho Tiểu Ni đi học lại vào những ngày cuối tuần.

Đừng than vãn về cuộc đời, ngoài kia còn nhiều người nghèo khổ hơn, bạn có biết họ đang sống ra sao không? - Ảnh 3.

Chị chia sẻ dự định của mình: Hai năm nữa sẽ đổi máy trợ thính mới tốt hơn cho Tiểu Ni. Thêm hai năm nữa sẽ để dành tiền cho con làm phẫu thuật.

Tôi cảm nhận được niềm tin và hy vọng mãnh liệt từ giọng nói của chị. Là một người mẹ, chị muốn con mình có một cuộc sống tốt hơn và chí ít, chị muốn con có thể nói chuyện với chị một cách bình thường nhất.

Mỗi con người đều có số phận khác nhau. Không phải ai sinh ra cũng được may mắn và hạnh phúc. Câu chuyện trên khiến chúng ta nhận ra được nhiều điều: Còn rất nhiều mảnh đời ngoài kia đang cố gắng từng ngày để sống. 

Mặc dù bị coi là những người thuộc tầng lớp thấp kém, nghèo khổ, nhưng cũng chính vì cuộc đời quá khắc nghiệt nên họ mới có nghị lực phi thường và niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống. Tương lai sẽ không bao giờ khép lại nếu chúng ta luôn biết phấn đấu và hy vọng.

(Nguồn: Zhihu)

Chia sẻ
Đọc thêm