Thấy mẹ chồng tương lai xúc phạm mẹ đẻ, tôi đã nói một câu khiến họ "cứng họng" rồi dõng dạc từ hôn

Họa Mi,
Chia sẻ

Tôi dõng dạc nói rành mạch từng câu từng từ rồi hủy hôn ngay mà không hối hận.

Mẹ tôi điên. Bà điên từ hồi tôi học lớp 5. Lý do cũng đơn giản nhưng đau lòng: do chính bố tôi.

Bố tôi vũ phu, đánh đòn mẹ như cơm bữa. Lắm khi đang ăn cơm, bố tôi tức ai đó, hất đổ cả mâm bát rồi đánh mẹ. Mẹ lại dắt díu bốn đứa con bỏ chạy. Chuyện mẹ bị đánh trở thành chuyện thường xuyên ở xóm nên cũng không ai can ngăn hay dám cho chúng tôi ở nhờ. 

Thậm chí có đêm mưa to gió lớn, bốn mẹ con chúng tôi ngồi ôm nhau núp dưới cây vì bị bố đánh, đóng cửa nhốt bên ngoài. Mẹ tôi ướt sũng, cố dùng thân che chở cho chúng tôi mà người cứ run lên. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại cảnh đó, tôi đều rơi nước mắt. Tôi không hiểu mẹ run vì lạnh hay vì khóc, chỉ nhớ là rất đáng thương.

Mọi chuyện vượt sức chịu đựng của mẹ tôi khi bố tôi ngang nhiên dắt một người đàn bà khác về nhà ở với cái bụng vượt mặt. Không chấp nhận được, mẹ dắt díu bốn anh em tôi đi về nhà ngoại ở. 

Thấy mẹ chồng tương lai xúc phạm mẹ đẻ, tôi đã nói một câu khiến họ cứng họng và từ hôn - Ảnh 1.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại cảnh đó, tôi đều rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)

Rồi mẹ cứ cười nói lảm nhảm cả ngày, có khi còn dùng dao tự rạch tay mình và phát điên dần. Tôi nghỉ học, ở nhà trông mẹ. Anh cả tôi đi làm thêm, kiếm tiền gửi về cho hai em tôi học tiếp. Cảnh cơ cực ấy, tôi vẫn khắc ghi. Tôi cũng hận bố và thề sẽ bỏ mặc ông khi ông già như cách ông đã bỏ mặc chúng tôi.

Đủ 18 tuổi, tôi đi làm. Em gái tôi thay tôi trông chừng mẹ. Tiền lương kiếm được, anh em tôi dồn chữa bệnh cho mẹ. Suốt 4 năm chạy khắp bệnh viện này bệnh viện nọ, bệnh của mẹ tôi có phần giảm hơn nhưng vẫn lững thững, lơ thơ. Thỉnh thoảng đang ngồi ăn cơm, mẹ tôi lại khua tay múa chân rồi bật cười khanh khách.

Đầu năm nay, tôi yêu một anh chàng nhà khá giả. Anh ấy hiền lành, nhân hậu và là chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng. Vì tôi thường xuyên qua lại mua vật liệu sửa nhà nên chúng tôi quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm.

Lần đầu dẫn anh đến nhà chơi, tôi cũng nói trước là mẹ tôi thần kinh không bình thường. Nhưng thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng của anh vẫn khiến tôi bất ngờ. Trong bữa cơm, anh không ngại chuyện mẹ tôi làm rơi đồ ăn khắp nơi, hay ngồi nghe mẹ tôi nói xàm. Cách cư xử nhẹ nhàng, tinh tế của anh đã được lòng cả nhà chúng tôi.

Thứ 2 vừa rồi, nhà trai đem cau trầu tới nhà tôi để hai bên gia đình gặp gỡ nhằm chuẩn bị cho đám cưới cuối năm. Nhưng bây giờ, đám cưới sẽ không diễn ra nữa, tôi cũng đau đớn gác lại chuyện tình của mình. Bởi tôi đã từ hôn vì chính mẹ anh.

Hôm đó, mẹ anh cùng các cô dì chú bác bên nhà anh tới. Anh trai tôi biết ý nên đã thay đồ đẹp, trang điểm cho mẹ. Chúng tôi còn mời cả các bác trưởng họ tới thay mặt cho họ bên nhà gái. Thế mà trong lúc hai bên đang nói chuyện, mẹ tôi bỗng nhiên cười phá lên rồi chỉ vào bộ áo dài đính cườm của mẹ anh nói nhảm. Không chỉ thế, mẹ tôi còn đi tới, cầm tà áo lên mân mê và rứt vài hạt cườm.

Thấy mẹ chồng tương lai xúc phạm mẹ đẻ, tôi đã nói một câu khiến họ cứng họng và từ hôn - Ảnh 2.

Tôi thà không có chồng còn hơn phải làm dâu, gọi mẹ một người đàn bà khác dám coi thường mẹ mình. (Ảnh minh họa)

Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Ngay tức thì, mẹ chồng tương lai tôi phát ra một câu gây sốc: "Thật không ngờ con lại đòi cưới con gái của một mụ điên. Thế này nó cũng có máu điên giống mẹ nó rồi con khổ cả đời, khổ cả cháu mẹ à? Còn mụ điên này, đừng có động vào người tôi như thế. Bẩn thỉu quá".

Tôi gọi anh dẫn mẹ ra rồi thẳng thừng tuyên bố từ hôn: "Mẹ con điên do hoàn cảnh, không phải bẩm sinh. Hơn nữa, con xin phép hủy hôn. Một người coi thường người khác như bác, nhân cách không xứng đáng kết sui gia với mẹ con, càng không xứng đáng để con phải gọi một tiếng mẹ. Mời bác ra khỏi nhà con".

Tôi nói rành rọt và cố kìm nước mắt nhưng cuối cùng nước mắt tôi vẫn chảy. Người yêu tôi hốt hoảng, vừa nhìn theo tôi vừa chạy theo mẹ anh. Đám cưới tương lai của tôi tan biến thành mây khói. Mẹ tôi vẫn cười ngờ nghệch. Mọi người còn lại thì buồn rầu thấy rõ. Nhưng tôi bất chấp hết. Tôi thà không có chồng còn hơn phải làm dâu, gọi một người đàn bà dám coi thường mẹ mình là mẹ chồng. Chỉ là tôi thương bạn trai tôi quá, tôi làm vậy tội nghiệp anh quá.

Chia sẻ