Thấy mẹ chồng đang ngồi ăn phần tôm còn thừa mà tôi muốn khóc

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Mẹ ăn được tôm mà, sao lại nói dối chúng tôi chứ?

Tôi thấy bản thân thật may mắn, sinh con tháng đầu thì bà ngoại chăm sóc, sang đến tháng thứ hai thì có bà nội. Vì vậy cả ngày tôi mỗi việc ôm ấp và chăm sóc con. Còn việc nấu nướng, làm việc nhà đã có các bà lo hết.

Bà nội còn nói sau này tôi đi làm trở lại, không cần thuê người giúp việc, bà sẽ chăm sóc cháu đến khi nào vợ chồng tôi không cần nữa mới thôi.

Hôm thứ năm vừa rồi, chồng tôi mua được con tôm hùm về cho cả nhà ăn. Thế nhưng chồng tôi chỉ ăn vài miếng rồi dừng lại, còn mẹ chồng thì bảo bị dị ứng với tôm không ăn được. Vậy là mẹ liên tục bắt tôi phải ăn nhiều vào cho con có sữa bú.

Hai người không ăn làm tôi phải ăn cố nhưng vẫn còn dư lại một phần, tôi không ăn được nữa nên để lại trong đĩa. Sau khi ăn xong, con khóc, tôi vội bế con để mẹ chồng dọn dẹp và rửa bát.

Dỗ con một lúc thì bé ngoan và để chồng chơi với con, còn tôi xuống dọn cùng mẹ. Tôi bất ngờ nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi bẻ chiếc càng cua còn lại ăn ngon lành. Thì ra mẹ không bị dị ứng mà là mẹ nhường hết cho con dâu ăn.

Gần một tháng mẹ ở đây, vợ chồng chúng tôi thường xuyên mua những món ngon và lạ để mẹ được thưởng thức. Thế nhưng lần nào mẹ cũng nói là ăn không quen hay ăn rất ít làm vợ chồng tôi luôn phải ăn cố. Chúng tôi đúng là những đứa con vô tâm.

Ngay sau đó, tôi đã nói lại mọi chuyện với chồng. Hôm sau, chồng tôi đã mua một con tôm hùm to như con lần trước. Lần này, vợ chồng tôi ăn chút ít rồi nói là ăn nhiều chán và ép mẹ ăn.

Thấy mẹ ăn ngon, tôi bảo mẹ vất vả chăm sóc con cháu nhiều, phải bồi bổ sức khỏe, không được làm khách, cứ ăn uống tự nhiên như ở nhà.

Còn chồng tôi bảo ngày còn nhỏ, có gì ngon mẹ đều nhường nhịn cho các con. Bây giờ đến lúc có gì ngon anh ấy sẽ mua về cho mẹ ăn. Nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ khiến vợ chồng tôi cũng vui lây. Tôi thấy mình quá có phúc khi được mẹ chồng chăm sóc yêu thương như thế!

(ngocanh...@gmail.com)

Chia sẻ