BÀI GỐC Đêm tân hôn, nghe con riêng của chồng nói một câu mà tôi mừng ứa nước mắt

Đêm tân hôn, nghe con riêng của chồng nói một câu mà tôi mừng ứa nước mắt

Câu nói của con bé khiến tôi rơi nước mắt trong hạnh phúc. Tôi tin rằng mình sẽ vun vén, đem lại hạnh phúc, bù đắp những thiệt thòi cho con bé.

12 Chia sẻ

Thấy mặt người giao hàng mà tôi bật khóc vì ân hận

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Khi gặp người giao hàng, tôi tái mặt và bật khóc tại chỗ.

Vợ chồng tôi ở trọ suốt 5 năm nay nên tôi rất muốn mua được 1 căn nhà riêng. Nhưng giá nhà đất càng lúc càng cao, mơ ước của chúng tôi cũng càng lúc càng xa vời. Chồng tôi là nhân viên văn phòng, lương tháng cũng ổn định nhưng không cao. Tôi làm công nhân, lương ăn theo sản phẩm nên bấp bênh. Con nhỏ lại thường xuyên đau ốm nên cuộc sống cũng khó khăn.

Mấy tháng trước, chồng vui mừng thông báo chuyện đã tìm được việc làm thêm. Anh nói công việc này cũng tự do về thời gian nên cứ khi nào rảnh, anh sẽ chủ động đi làm. Chỉ cần cố gắng, chăm chỉ, chắc chắn chúng tôi sẽ mua được nhà trong thời gian nhanh thôi. Mỗi đêm, chồng đều về rất trễ, có khi gần 11 giờ đêm. Tôi hỏi về công việc làm thêm thì anh đều im lặng không nói. Tôi hỏi căng quá, anh chỉ tặc lưỡi, bảo anh kiếm tiền bằng công sức, mồ hôi chứ không làm gì sai trái là được. Quả nhiên mấy tháng này, chồng đưa tiền cho tôi gấp đôi, có khi gần gấp 3 bình thường và bảo tôi tiết kiệm để mua nhà.

Hôm qua, tôi tan làm sớm nên ghé đến nhà đồng nghiệp chơi. Chúng tôi đặt 2 hộp cơm cùng 1 ít đồ ăn vặt. Nửa tiếng sau, người giao hàng gọi ra cổng lấy đồ. Vì bạn đang tắm nên nhờ tôi ra nhận hộ.

Vừa gặp mặt người giao hàng, tôi đã tái mặt. Anh ấy cũng kinh ngạc nhìn tôi. Đó là chồng tôi mà. Tôi hỏi tại sao lại đi làm vào giờ nghỉ trưa như thế này?

Chồng tôi buồn bã bảo đã muốn giấu tôi vì sợ tôi không cho anh đi làm nữa. Không ngờ lại gặp tôi trong hoàn cảnh như vậy.

Chồng nói anh nhận giao hàng vào giờ nghỉ trưa, tối lại tranh thủ chạy xe ôm công nghệ. Anh chăm chỉ làm việc cũng vì muốn nhanh chóng có đủ tiền mua nhà, ổn định cuộc sống. Anh không muốn vợ con chui rúc trong căn nhà trọ chật chội, nóng bức. Mỗi lần tôi kêu ca, than vãn, anh đều tự trách bản thân bất lực, không thể lo cho vợ con một cuộc sống sung túc nhất.

Rồi anh đưa 2 hộp cơm cho tôi và vội vã đi giao những đơn hàng khác. Thấy chồng tất bật, tôi ăn cơm chan nước mắt. Tôi hối hận khi đã gây áp lực chuyện nhà cửa cho chồng. Tôi hối hận vì bản thân hay kêu ca, so sánh. Càng thương xót chồng, tôi càng tự trách bản thân mình hơn. Tôi có nên khuyên chồng nghỉ làm thêm để giữ gìn sức khỏe không? Thấy anh vất vả đến gầy ốm, tôi chịu không nổi.

Chia sẻ