BÀI GỐC Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

(aFamily)- Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chồng tôi đang xoắn xuýt trên giường với một người... đàn ông khác trong tư thế không một mảnh vải che thân.

17 Chia sẻ

Thật khó tha thứ khi chồng quan hệ đồng tính

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người chồng trong gia đình, riêng cái việc phản bội lại vợ con đa khó tha thứ, huống chi là làm chuyện ấy với một người cùng giới với mình.

Chào chị Hạnh Hương,

Đọc tâm sự của chị, tôi thấy anh chồng chị đang cố gắng lừa dối chị thì phải. Không phải là bản năng đàn ông gì đâu. Nếu như ở trong trường hợp của chị lúc này, tôi nghĩ chị đã phải dằn vặt rất nhiều. Bởi sai lầm đối với đàn ông thường không chỉ mắc một lần. Người chồng trong gia đình, riêng cái việc phản bội lại vợ con đa khó tha thứ, huống chi là làm chuyện ấy với một người cùng giới với mình. Nếu đã là một người đàn ông bình thường thì cái việc ấy không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ chắc chị sẽ khó mà thoát ra được nỗi hoang mang này và càng khó hơn khi cố gắng quên cái chuyện ấy.

Tôi không hiểu nhiều lắm về chuyện yêu đồng tính. Nhưng trước đây, tôi có đọc được trên báo hai câu chuyện thế này.

Một anh chàng ngày còn trẻ đã trót gần gũi với một người bạn trai. Khi ấy anh ta chưa lập gia đình. Nhưng sau đó anh ta cứ bị ám ảnh dù đã lấy vợ và có con bình thường như bao người khác. Tuy nhiên anh đó vẫn có cảm giác tội lỗi giày vò. Nhất là những khi có ai đó vô tình nhắc đến hai từ đồng tính là anh ấy lại chột dạ và nghĩ đến mình, cứ như là người ta đang ám chỉ mình vậỵ. Đôi lúc anh đó còn sợ nếu lỡ may một ai đó biết chuyện anh ta đã từng làm chuyện xấu hổ ấy với một người bạn trai khi còn trẻ.

Kể cả những lúc gặp ngoài đường thấy hai người đàn ông nào đó đang bá vai bá cổ, anh ta cũng có cảm giác rất khổ sở và luôn cho rằng mình có tội lỗi với vợ con, dù sau khi lấy vợ anh ta không còn lặp lại chuyện ấy nữa. Nhưng trong chuyện chăn gối của anh với vợ không được như nhà người ta. Anh ta không có những ham muốn gần gũi vợ nếu như không muốn nói là hững hờ, qua loa và trốn tránh.

Một trường hợp khác là cô gái ngày còn học cấp 3, cô gái ấy học ở một trường bội trú, phải trọ xa nhà. Trong phòng cô ấy bị một chị lớn tuổi hơn ép buộc làm chuyện ấy. Điều này thật quá sức chịu đựng với cô bé mới 16 tuổi.  Lần đầu tiên trong đời cô ấy đã khóc thét lên khi chị ta đụng vào bộ phận sinh dục của cô ấy. Lại còn cả ôm hôn và làm tình nữa chứ. Nhất là cái việc ấy diễn ra thường xuyên hơn. Những cái việc như chị ta thò tay vào áo của cô gái mỗi khi nằm ngủ làm cô ấy khủng hoảng thật sự. Cô gái ấy thấy ghê tởm tất cả, sợ quá nên hai tuần sau đó cô ấy đã bỏ học về quê . Nhưng vì xấu hổ nên cô gái ấy không nói chuyện ấy với ai cả, kể cả bố mẹ mà chịu đựng một mình.  Nhưng cô ấy hay khóc và thấy xấu hổ và sống nép mình.

Chuyện ấy cứ tưởng cô ấy sẽ quên khi lấy chồng. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, cô ấy lại khóc thét lên kinh hoàng khi chồng mới cưới cởi hết đồ trên người cô. Hình ảnh đáng sợ của những ngày tháng trước đây lại ùa về làm cô ấy hoang mang. Cô ấy còn đánh trả lại chồng khi anh ta đòi làm chuyện ấy. Sau đó hai người ly hôn.

Chị Hạnh Hương à,

Đó là 2 câu chuyện tôi vô tình đọc được trên báo. Tôi muốn kể qua ở đây để nói với chị rằng có những điều ta có thể tha thứ nhưng cũng có những điều thuộc về phạm trù đạo đức là không thể tha thứ được.

Anh chồng chị có những hành động quan hệ gần gũi với một người đàn ông khác thì không biết sẽ còn quan hệ với những ai nữa. Chị có lường trước được trường hợp chồng chị sẽ truyền sang cho chị những thứ bệnh lây nhiễm nào đó hay không? Đó là giả thiết tôi đặt ra để cảnh báo với chị thôi. Bởi chuyện này thật khó nói. Đúng là lúc này chị đã làm vợ làm mẹ khác nào"ván đã đóng thuyền" nhưng anh chồng chị có xứng đáng với tình yêu và sự tha thứ của chị hay không?

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vô tình chị biết được bí mật đó chứ không phải tự miệng anh chồng chị tự nói ra. Trên góc độ cá nhân, tôi đánh giá cao sự độ lượng và chung thủy. Nhưng sự độ lượng phải luôn được đền đáp bằng sự chung thủy mới gọi là thỏa đáng, chị có hiểu không?

Để có cái nhìn khách quan hơn, chị phải hiểu rằng con người ta sống khổ nhất không phải là bị dối lừa. Cái chính là theo tôi người ta buộc phải dối lòng mình, phải sống trong tâm trạng phẫn uất, bắt buộc.

Tha thứ cho người khác thật sự không khó. Nhưng tìm đựoc cảm giác thanh thản cho bản thân thật không dễ chút nào. Bởi mọi sự tha thứ của chị lúc này chỉ là giả tạo mà thôi. Mà chị có bao giờ nghe rằng: "Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình". Mong chị tỉnh táo xem xét ý kiến của tôi.

Chia sẻ