Thanh xuân của mẹ chồng tôi: Đôi nạng gỗ đi khắp muôn nơi và những hộp trang sức rỗng ruột

Mẹ chồng tôi đã gạt đi ước mơ trở thành diễn viên chèo để trở thành người phụ nữ của gia đình. Đã rời bỏ công việc ở cơ quan Nhà nước để ngược xuôi mọi nẻo, kiếm tiền nuôi con. Thanh xuân của bà, gia tài của bà chính là các con.

Khi ngoài 30, tôi bắt đầu nuối tiếc thanh xuân. Khi 35, ngắm lại những bức ảnh hồi cấp 3; hò hẹn chớp nhoáng với bạn bè thời Đại học; khi cơ quan bắt đầu tuyển dụng một loạt các “cháu” Gen Z vào làm việc và trở thành đồng nghiệp của mình, tôi bắt đầu cuống quýt chuyện mình “toan về già”.

Tôi kêu gào vì thanh xuân của mình đã bỏ đi mà không bao giờ quay lại. Thi thoảng chụp ảnh xong đem so với ảnh cũ rồi thở dài đánh thượt: “Sao ngày xưa mình trẻ thế nhỉ?”. Mẹ chồng nghe thấy bảo: “Đến tuổi của tao, mày còn chán gấp vạn lần bây giờ!”. Tôi bất giác thấy mình giống bà ghê, giống hệt khi bà nheo nheo mắt xem ảnh tôi vừa chụp, bất giác sờ lên mặt rồi lẩm bẩm: “Trông mình bây giờ già thế”. 

Tóc dài thướt tha đổi bằng vất vả ngược xuôi

Chúng mày bây giờ quá sướng, chỉ việc đi làm cơ quan, mưa không tới mặt nắng không tới đầu, về nhà có bà già này chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, bận rộn tao còn tắm táp, cho ăn cho. Thả mày về ngày xưa chắc là chết, rác rến ngập đầu...”. Bài “cải lương” của mẹ mỗi khi mắng (yêu) tôi luôn mở đầu như thế. Bởi vì mẹ đã từng có thanh xuân rực rỡ và ba đào, “vắt” qua những thời kỳ lịch sử mà tôi nghe cứ như trong truyện cổ ngày xửa ngày xưa.

Mẹ tôi là dòng dõi trâm anh, con quan huyện. Bà khoe, hồi đi học trường trung cấp ở Khoái Châu (Hưng Yên), bà đi guốc cao, tóc dài chấm gót, áo trắng thướt tha, sinh viên cùng lứa đi ngang là phải ngoái nhìn. Đến khi lấy bố chồng tôi, sống ở Hà Nội, sinh con trong những ngày bị dội bom B52, trải qua những năm tháng ngược xuôi, mái tóc dài vẫn chấm gót, nhưng đã búi gọn lên để tiện lao động. 

Mẹ tôi xoay đủ thứ nghề, có hồi đi làm công chức Nhà nước, chiều về là lao vào dọn nhà, cơm nước rồi làm hàng trăm cái bánh nếp để sáng sớm hôm sau, trước khi đi làm đội thúng lên đầu, đi bỏ mối cho các hàng nước quanh nhà. Rồi có đợt nghỉ cơ quan, bà xoay sang bán bún riêu, thu gom tem phiếu, đóng gạch, ngồi tàu chợ buôn đồng nát vào miền Nam rồi chuyến ra mang theo cá khô, gạo, nhu yếu phẩm để bán lại… Một nách ba con trứng gà trứng vịt và mẹ chồng già yếu, bà chủ yếu xoay một mình, vì bố tôi là lái xe đường dài, bận đi công tác quanh năm suốt tháng.

Phần bận việc, phần kinh tế hạn hẹp, nên bữa ăn của mẹ chuẩn bị cho gia đình thường rất đơn giản, nếu không muốn nói là tềnh toàng: Giò chả, ruốc bông, cá khô… Mẹ còn có một món “trứ danh” khác mà cho đến giờ bà vẫn làm, đó là món hổ lốn làm từ tất cả các loại thịt, cá đã chế biến ăn còn thừa từ những bữa trước đem rim với hạt tiêu, nước mắm. 

Lần nào mẹ làm món ấy, tôi không động đũa nhưng chồng tôi thì ăn rất nhiệt tình. Không biết vì anh thấy ngon thật, hay vì anh trân trọng thanh xuân của mẹ, trân trọng ký ức của thời quả trứng chia đôi, một mẩu thịt cũng đáng giá, nhưng mẹ vẫn nuôi được các con vào Đại học.

Đôi nạng “ngao du” khắp phố và những đêm trắng đợi con về

Mẹ tôi có một đôi chân mà bà hay tự đùa là “chấm phẩy”, bên thấp bên cao. Đó là hệ quả của một lần tai nạn giao thông. Chồng tôi kể, bà sau đó phải phẫu thuật nhiều lần, phải tập đi nạng, tập đi và tập đạp xe, kiên trì mấy năm liền mới có thể đi lại tương đối bình thường như bây giờ. Trừ lúc đi bộ đường dài, leo núi đồi thì cần một chút hỗ trợ, còn lại mẹ tôi đạp xe, đi lại nhoay nhoáy.

Cái hồi còn phải chống nạng, ấy là những năm chồng tôi đang tuổi ẩm ương, nghe bảo là cũng nhiều trò nghịch phá, trốn nhà đi chơi điện tử hoặc ngồi tụ bạ với hội bạn cùng lứa choai choai trong xóm. Thế mà mẹ, khi thì chống nạng đi lùng con ở hàng trà đá, lúc lại nhờ người chở đi tìm ở các hàng điện tử, “hang ổ” nào cũng thấy. 

Tao phải tìm bằng được, lôi về còn dạy nó, còn bắt học hành tử tế chứ, buông tuồng thế nào được! Đứa nào chứa chấp để nó lơ là học hành, tao xử cả đứa ấy” - mẹ bảo thế, mỗi khi kể lại chuyện “khẩu chiến” với mấy bà hàng nước và điện tử “dụ dỗ” con trai bà. 

Rồi một quãng khác, trong những ngày tháng khủng hoảng của chồng tôi, khi anh cùng lúc hứng chịu 2 cú sốc: Bố mất và thi trượt vào trường Đại học mơ ước với số điểm suýt soát, cũng là mẹ đã vực anh dậy. 

Đợt đó, anh hay đi chơi cùng chúng bạn, chơi với hội này, kết giao với bè kia. Cũng không hẳn là hư hỏng, cũng không vác tí của nả nào ở nhà ra phá, nhưng anh hay đi biền biệt cả ngày, có khi đến khuya khoắt mới mò về. Hàng xóm cũng có người lời ra tiếng vào. Mẹ tôi sẵn sàng quát thẳng vào mặt những ai xì xào xung quanh con. Với con, bà tuyệt nhiên không mắng chửi, đánh đập gì. Mà bà, chẳng làm gì nhiều, chỉ dành cả thanh xuân để… đợi cơm.

Thanh xuân của mẹ chồng tôi: Đôi nạng gỗ đi khắp muôn nơi và những hộp trang sức rỗng ruột - Ảnh 3.

Ngày nào cũng thế, con trai về nhà, mở cửa ra là thấy đèn đuốc sáng trưng, mẹ đang ngồi đợi. Mâm cơm nấu tươm tất vẫn đậy lồng bàn. Mẹ sẽ đưa cho cái khăn lau mặt, bảo anh đi rửa tay rồi ra ăn cơm. Bà tập tễnh bê mâm xuống bếp, hâm nóng thức ăn rồi ngồi ăn cùng anh, không điều tra xem anh đi những đâu, làm những gì trong ngày, không hỏi sao mà về muộn...

Có những ngày, 2 giờ sáng anh mới về, thấy mẹ vẫn đang ngồi đợi cơm. Có hôm, anh gan lì đi đến sáng sớm mới về. Đèn nhà vẫn sáng, mâm cơm vẫn nguyên, mẹ thì nằm ngủ gật bên cạnh. Bà giật mình tỉnh dậy, vẫn tươi tỉnh, chạy đi lấy khăn cho con rửa mặt, ân cần hỏi có đói không để mẹ hâm nóng cơm cho ăn… Chính sự bền bỉ rất đỗi dịu dàng ấy đã khiến chồng tôi quay đầu trở lại con đường đèn sách. 

Những hộp trang sức rỗng ruột và "gia tài" của mẹ

"Mày cứ cãi đi, tao sẽ ghi hết vào sổ cụ thể ngày giờ, sau này mày không chối được" - hồi tôi mới về làm con mẹ, hồi tôi còn cứng đầu, ương ngạnh và trẻ con, mẹ hay dọa thế. Mà cũng không hẳn là dọa, vì bà có một quyển "sổ thù vặt" thật, nơi bà ghi chép lại những chuyện lũ con làm bà ấm ức. Ghi thế thôi, để các con tự thấy làm xấu hổ. Còn tính mẹ không thù dai, giận lâu ai bao giờ.

Thứ được lưu lại nhiều nhất trong cuốn "sổ thù vặt" ấy, thực ra là một xấp hóa đơn gửi tiền mẹ gửi cho chồng tôi hồi anh học Đại học, kèm theo rất nhiều vỏ hộp vàng. Bà bảo: "Nếu giữ được tất cả ruột bên trong, bây giờ chắc tao là đại gia rồi. Nhưng thôi, vì con thì phải hy sinh. Ôm cả đống vàng mà con thất học thì cũng vứt" - bà bảo.

Những khi vui chuyện, kể lại những ngày cũ, mẹ cũng có đầy nuối tiếc. Giá như ngày ấy cố đi làm thì cuộc sống sẽ nhàn hạ hơn, về già lại còn có lương. Giá như hồi làm ăn tốt, tích được cả một lọ vàng, mẹ trích ra để mua thêm bất động sản. Giá như… Chỉ có một điều mẹ không bao giờ hối tiếc, là đã nỗ lực cả cuộc đời để chăm sóc các con tốt nhất trong điều kiện của mình.

Thanh xuân của mẹ chồng tôi: Đôi nạng gỗ đi khắp muôn nơi và những hộp trang sức rỗng ruột - Ảnh 4.

Thanh xuân của mẹ tôi là những vất vả, lam lũ. Là gạt đi ước mơ trở thành diễn viên chèo đi theo đoàn văn công lưu diễn khắp nơi để trở thành người phụ nữ của gia đình. Là rời bỏ công việc nhàn hạ, vững vàng để chọn lối đi bấp bênh hơn, tự do hơn, để bươn chải nuôi con. Là những sấp ngửa ngược xuôi mọi nẻo với đủ thứ nghề thức thời. Là hộp đựng trang sức trống rỗng để cho con ăn học…

Thanh xuân của mẹ chồng tôi: Đôi nạng gỗ đi khắp muôn nơi và những hộp trang sức rỗng ruột - Ảnh 5.

Và giờ, khi đã bước qua 70 được vài năm, mẹ tôi vẫn có công việc kiếm ra tiền, vẫn quán xuyến việc nhà cửa từ A đến Z, nuông chiều các con hết mực. Bà vẫn "chê" tôi không có tí kiên trì nào, lo tôi sẽ gục ngã trước áp lực cơm áo, an ủi tôi bằng câu cửa miệng "có mỗi việc đi làm thôi mà cũng kêu, tao ngày xưa…" hoặc dọa dẫm "Tao mà nằm xuống, chắc nhà này ngập rác/chắc chúng mày (ý nói gia đình nhỏ của tôi) cãi chửi nhau suốt ngày, không đứa nào làm việc nhà"... 

Mọi ngày, thời gian cứ trôi đi mà mình không để ý. Mỗi năm đến Tết, tôi vẫn chúc tụng mẹ nhiều sức khỏe, trẻ lâu mà quên đi hạn định cuộc đời bà (và cả mình) đang rút đi thêm một năm nữa. Gần đây, mẹ tôi đã về quê mua sẵn cho mình đất xây mộ, hay đem chuyện hậu sự ra bàn với các con, tự nhiên như người ta bàn chuyện mua xe vậy. Bọn trẻ con mỗi lần thoáng nghe chuyện đó thì ôm ghì lấy bà mà hôn, bắt bà hứa là không được chết, hẹn rằng sau này con sẽ đi làm nuôi bà nhé! Mẹ tôi chỉ đáp lại lũ trẻ bằng nụ cười buồn. 

Lúc đó, chúng tôi mới giật mình nhận ra, hóa ra mình mới là người còn nhiều thời gian, nhưng mẹ thì không. Hóa ra, thanh xuân của mẹ đã ở trong sự trưởng thành của các con tự bao giờ...

Hãy kể về thanh xuân của mẹ bạn đi!

Thanh xuân của mẹ chồng tôi: Đôi nạng gỗ đi khắp muôn nơi và những hộp trang sức rỗng ruột - Ảnh 6.

Chia sẻ
Đọc thêm