BÀI GỐC Phát hiện bí mật động trời của nhà chồng trong những ngày giáp Tết

Phát hiện bí mật động trời của nhà chồng trong những ngày giáp Tết

Lúc phát hiện ra bí mật trong vài tin nhắn qua lại ở máy điện thoại của chồng thì người phụ nữ đòi sinh con cho anh đã nói thế này: “Em lo lắm, lần đầu ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Mà anh nói gì cho con vợ vô sinh tội nghiệp của anh biết chưa?”.

9 Chia sẻ

Tết đến, nhà tôi lại sum vầy kiểu hổ lốn

,
Chia sẻ

Tết mọi nhà vui vẻ sum vầy. Còn trong nhà tôi lại sum vầy kiểu hổ lốn. Tôi đang phải chăm sóc con riêng của chồng. Và đứa đẻ thuê lại làm mưa làm gió ở nhà chồng tôi.

Hàng triệu con người mong chờ Tết. Còn tôi, ước gì chẳng bao giờ có Tết cả. Bởi mọi sự sum họp đều chưa chắc là quả ngọt. Nhiều trái đắng vẫn đậu trên dáng cây gia đình xanh tươi.

Tôi kết hôn được 6 năm, và chồng tôi đã có con ngoài giá thú 4 tuổi. Sau hai năm kết hôn mà chưa có con, tôi đi khám mới biết mình bị tắc vòi trứng. Chồng tôi đã vội vã không công nhận người vợ này. Anh bảo: “Chạy chữa làm gì cho tốn. Em cứ làm mẹ của con anh. Tất cả đều vui vẻ”.

Tiền lương công chức của tôi chỉ đủ cho tôi và mẹ đẻ ăn. Nhà tôi vốn hoàn cảnh, bố tôi bệnh nặng qua đời sớm. Mẹ đẻ tôi không có lương hưu nên sống dựa vào con gái. Chồng tôi lương trưởng phòng khá ổn. Anh lo lắng mọi việc trong nhà nên thói gia trưởng càng ngày càng phình to ra.


Ôi, ngày Tết. Tết mọi nhà vui vẻ sum vầy. Còn trong nhà tôi lại sum vầy hổ lốn (Ảnh minh họa)

Tôi còn nhớ như in cái Tết của 4 năm về trước. Chồng tôi dẫn về nhà một cô gái mắt xanh mỏ đỏ với cái bụng đeo trống. Bố mẹ chồng tôi mừng lắm vì “nhà đã có giống”. Ông bà còn khuyên tôi nên biết nhịn để êm cửa êm nhà.

Ừ thì tôi nhịn. Cô gái đó mặc nhiên ở nhà chồng tôi dưỡng thai. Tôi phải hầu hạ cô ta như người ở hầu gia chủ. Chồng tôi còn dọa: “Nó là đứa đẻ thuê thôi. Em nên chăm sóc tốt cho con anh đang nằm trong bụng nó”.

Sau khi đứa bé trai chào đời, tôi lên sức ép với chồng. Nếu anh muốn vợ ở nhà để giữ thể diện thì cấp tiền để mẹ con cô ta ra đi. Đứa bé có thể thỉnh thoảng đến chơi nhà. Còn không, tôi sẽ làm cho chồng bại sự nghiệp vì có vợ bé con hoang ở ngoài.

Bố mẹ chồng tôi nhất quyết giữ cháu trai ở nhà với danh nghĩa con nuôi của vợ chồng tôi. Ông bà còn đòi tự tử nếu không được nhận cháu. Dù sao thì lỗi vô sinh thuộc về tôi. Tôi đành coi con chồng như con mình vậy.

Tôi chăm bẵm cho con trai chồng rất tử tế. Tôi đọc rất nhiều sách, tài liệu nuôi dạy trẻ để bé lớn khỏe, thông minh. “Công sinh không bằng công dưỡng”, hy vọng bé lớn lên sẽ yêu quý tôi hơn mẹ đẻ của mình.

Nhưng bực nhất là đứa đẻ thuê kia. Cứ mỗi dịp Tết đến là đòi nằng nặc về nhà chồng tôi để ăn Tết. Cô ta nước mắt ngắn dài bảo quê ở tận Long An, bố mẹ đã mất cả, không chốn để về. Bố mẹ chồng tôi thương tình đồng ý cho cô ta về nhà ăn Tết cùng gia đình tôi.

Là khách, nhưng cô ta cứ xem mình như là bà chủ lớn trong nhà vậy. Tết nhất nhà lắm việc, vậy mà cái chổi cũng không chịu cầm quét. Quần áo của con cũng không động tay giặt. Mọi việc cứ đẩy hết cho tôi làm.

Đã thế, cô ta còn nghiễm nhiên cùng chồng tôi đi sắm đào Tết. Nhìn cái vẻ ôm chặt chồng tôi khi ngồi trên xe máy mà tôi phát ớn. Đã thế, ả lại cười nói nhạo: “Ngồi thế này mới ấm trong ấm ngoài chị ạ”.

Về nhà, cô ta tự bày biện mọi thứ ở phòng khách mà không hỏi ý ai. Đúng là đồ nhà quê sắp mọi thứ không nên. Tôi đành phải bố trí lại hoa, quả cô ta sắp hỏng. Cô ta dựa vào con lu loa với bố mẹ chồng tôi: “Chị ấy cậy làm chủ không coi cháu ra gì.”

Cô ta tắm cho con được một lần thì chê tôi không biết nuôi trẻ để con cô ta gầy. Trong khi cả phố đều khen tôi khéo tay nuôi con nuôi béo khỏe. Tôi đã dặn cô ta chỉ được xưng là “cô” gọi “cháu” với con nuôi tôi nhưng cô ta không nghe. Chẳng biết ả thì thầm với bé điều gì mà bé tỏ ra ghét tôi.

Ôi, ngày Tết. Tết mọi nhà vui vẻ sum vầy. Còn trong nhà tôi lại sum vầy hổ lốn. Tôi đang phải chăm sóc con riêng của chồng. Và đứa đẻ thuê lại làm mưa làm gió ở nhà chồng tôi. Tôi chẳng biết mình chấp nhận như vậy là quá nhún nhường, vị tha hay bị đè đầu cưỡi cổ mà không biết nữa.

Tối qua, mẹ đẻ gọi điện sang báo mệt muốn tôi về ăn Tết cùng. Tôi thương mẹ cô đơn một mình. Song nhà chồng tôi còn như bát nháo hỗn tạp, tôi mà rời chân đi thì ả đẻ thuê kia sẽ nghiễm nhiên trở thành chủ nhà mất.

Tôi lại mong chờ cho Tết chóng qua để bóng người đàn bà lạ không còn xuất hiện trong nhà. Để chồng tôi không còn là chồng chung, con tôi không còn có thêm người mẹ nữa (Ảnh minh họa)

Tôi đành nhờ chị họ chăm sóc cho mẹ đẻ. Còn mình phải chấp nhận nhín nhịn từng giờ trong nhà chồng. Tôi thực sự rất yêu chồng và anh cũng rất thương vợ. Tôi không muốn chồng mình sẽ thành chồng người khác. Vì vậy, có bóng người lạ trong nhà, tôi phải quản nghiêm.

Tết vẫn đến, xuân vẫn sang. Niềm vui của tôi chưa bao giờ đầy lại vơi thêm chút đỉnh. Tôi lại mong chờ cho Tết chóng qua để bóng người đàn bà lạ không còn xuất hiện trong nhà. Để chồng tôi không còn là chồng chung, con tôi không còn có thêm người mẹ nữa.

Tôi có nên làm cuộc cách mạng để cuộc sống gia đình tôi trở lại bình yên không? Nếu làm, tôi phải thực hiện các bước như thế nào? Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi với!

Chia sẻ