Tận cùng đau khổ vì thai chết lưu, người mẹ đến cửa hàng để trả lại đồ sơ sinh và đã gặp được một thiên thần

Luna,
Chia sẻ

Nỗi đau của người mẹ mất con lớn thế nào, đó là 1 trong những điều ta không thể đong đếm, nhưng ta có thể bằng hành động rất nhỏ của mình, an ủi họ.

Có những điều không bao giờ có thể so sánh được trên đời, bởi có những lúc khó ai bình tâm nổi mà suy xét, đong đếm, còn những người khác thì chẳng hề muốn đặt mình vào tình cảnh ấy chút nào. Nỗi đau của một người mẹ mất con lớn đến thế nào, đó chính là một trong những điều ta không thể đong đếm.

Jacinta Master sống tại Australia, là một người mẹ phải trải qua hoàn cảnh này, mới đây đã đăng lên Facebook cá nhân những lời nhắn gửi đầy nước mắt nhưng cũng đầy yêu thương, không phải dành cho đứa con không bao giờ còn được ôm trong vòng tay, mà dành cho một cô gái thậm chí còn chẳng biết đầy đủ tên họ.

“Đây là một lá thư mở gửi đến Jo, cô gái xinh đẹp đã giúp đỡ chị tại Best and Less. Em không biết chị là ai. Nhưng chị là người đã đến cửa hàng sáng nay, để trả lại vài món đồ đặc biệt đã mua cho đứa con đang mang trong bụng.

Chị được cho biết mình không thể trả lại chúng do không đem theo chiếc thẻ đã dùng để mua hàng. Và rồi chị không thể kiềm nổi cảm xúc, giải thích rằng chị không có nó, rằng chị đang trên đường đến bệnh viện để buộc phải đưa con ra, bởi con chị đã mất rồi, và chị muốn trả lại đồ ngay vào lúc này vì không muốn nhìn thấy chúng nữa, không muốn phải nghĩ xem nên làm gì với chúng khi về nhà.

Và vào giây phút khi nói ra những điều đó, chị thấy sự chân thành, trên khuôn mặt em. Em đã gọi quản lý đến để tạo một ngoại lệ ngoài chính sách và cho phép chị có thể trả hàng.

Rồi em hỏi chị liệu đã có một tấm chăn để quấn con lại hay chưa. Chị chưa có. Đó thật sự là thứ chị phải mua vào sáng nay.

Em đến, ôm chị thật chặt, để chị khóc trên vai. Rồi đưa chị đến quầy chăn, giúp chị chọn một chiếc, một chiếc chăn xanh nhạt với những đám mây. Một chiếc chăn tuyệt vời!

Tại quầy tính tiền, chị cố gắng thanh toán, nhưng em từ chối tiền chị đưa mà trả bằng chính tiền túi của mình. Chị lại khóc. Em biết không, em thật sự là một thiên thần.

Chị không biết phải nói gì. Chị không biết phải cám ơn em ra sao nữa.

Chị khóc suốt trên đường đến bệnh viện, ngồi ngoài cổng bệnh viện đến 15 phút, chỉ khóc và ôm chặt tấm chăn của con trong tay.

Chị không quen biết em, buồn là thậm chí còn không biết cả tên em. Nhưng chị muốn em hiểu được chị cảm thấy biết ơn đến nhường nào khi đã gặp em, và được nhận những điều em đã làm cho chị và Sammy bé bỏng của chị.

Chị chỉ muốn em biết rằng chị đã được an ủi rất nhiều nhờ việc được ôm tấm chăn ấy trong tay trong suốt quá trình, rồi quấn con lại trong đó.

Chị KHÔNG BAO GIỜ quên điều em đã làm cho chị, cho con chị. Em thật sự là một thiên thần, và chị cám ơn em, từ sâu đáy lòng mình!”

chiếc chăn
(Ảnh: FBNV)

chiếc chăn
(Ảnh: FBNV)

chiếc chăn
(Ảnh: FBNV)

Chia sẻ thêm với Daily Mail, Jacinta cho biết chị phải sinh con khi mới mang thai đến tuần 25, do bé bị phát hiện bị phù tích dịch. Và chị cũng biết được tên của người nhân viên thiên thần nọ là Jo, “Hành động dù nhỏ bé và việc cô ấy đã ôm tôi thật chặt đã khiến giúp tôi rất nhiều khi trải qua những điều khó khăn sau đó.”

Theo dailymail
Chia sẻ