Hôm nay… tôi lại làm chuyện có lỗi với vợ

Xin được giấu tên,
Chia sẻ

Lần trước khi ra về, tôi đã cẩn thận cài lại cúc áo cho Linh, Linh cũng đã lau sạch vết son trên cổ áo tôi nhưng khi về nhà vợ tôi vẫn nhận ra mùi lạ trên người chồng.

23h, phố núi vắng hiu quạnh. Tôi đi con xe trên con đường đầy sỏi đá gập ghềnh. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi tự hứa với lòng mình sẽ không làm những chuyện có lỗi đó nữa. Nhưng tôi thực sự không sao vượt qua những đam mê tội lỗi trong lòng. Giờ đây lòng tôi đang ngổn ngang trăm mối tơ vờ chẳng biết phải làm sao nữa.

Lúc chiều, Linh lại gọi cho tôi để muốn xem tập bản thảo mới. Thực ra nếu đó chỉ là đọc bản thảo một cách bình thường thì chẳng có gì để nói. Đằng này… dù trước khi nghe điện thoại, tôi đã tự nhủ lòng sẽ từ chối nếu cô ấy muốn gặp mặt. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần Linh mở lời thì người tôi lại mềm ra mà nghe lời cô như một con rối.



Tôi làm nghề viết văn nhưng chẳng làm cho một tờ báo chính thống nào cả. Cái bằng đại học chính quy ngành ngữ văn không thể giúp tôi xin được việc. Để trang trải cho cuộc sống tôi đành cộng tác với mấy tờ báo mong kiếm vài đồng nhuận bút. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống của tôi luôn trong tình trạng vất vưởng. Túi tôi luôn cạn ráo không một xu. Tiền cơm bụi thì nợ hết tháng này qua tháng khác không trả hết được.

Có lẽ người tốt với tôi nhất trong cái phố núi vắng lạnh, hiu quạnh này là cô hàng cơm. Mỗi ngày cô đều đặn bưng cơm ra cho tôi dù biết tôi không đủ tiền để trả. Cô có dáng người nhỏ nhắn, không xinh xắn nhưng cũng được cái là khá ưa nhìn. Rất nhiều anh chàng muốn theo đuổi cô, một phần là vì cô chủ đáng mến, phần khác vì cơ ngơi “cơm bụi” của cô cũng đồ sộ. Nhưng khi biết cô bị bệnh tim, ai nấy đều tìm cách “chuồn” mà không một lời từ biệt.

Khi tôi ngỏ lời cầu hôn cô, cô vô cùng xúc động, nước mắt cứ chực tuôn ra. Cô kể cho tôi nghe về bệnh tình của mình và những lời khuyên của bác sỹ. Cô không được phép lấy chồng vì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Nhưng tôi vẫn chấp nhận kết hôn với cô ấy. Có rất nhiều ngưới nói tôi có quyết định ngớ ngẩn vì biết chắc cái chết trong tay mà vẫn muốn sống cùng. Nhưng tôi vẫn giữ quyết định của mình.


Nhưng số phận thật trớ trêu khi Linh xuất hiện. Cô là phóng viên của tờ báo tôi vẫn thường hay cộng tác. Dù mới gặp lần đầu nhưng chúng tôi có cảm giác như là một nửa của nhau.

Linh đã khóc rất nhiều khi biết tôi đã đăng ký kết hôn với một người con gái khác. Nhưng tôi không thể bỏ người con gái đó vì nếu tôi làm vậy, bệnh tim tái phát cô ấy sẽ chẳng thể sống được. Linh không tin những lời tôi nói nên tôi đành dẫn cô nàng đến quán cơm của vợ sắp cưới của tôi.

Một thoáng ngỡ ngàng, cô chủ hàng cơm choáng váng mặt mày. Khay cơm đang bưng trên tay cô rời xuống sàn tung tóe. Khi tôi giới thiệu “đây là vợ sắp cưới của anh” với Linh thì cô mới lấy lại chút thăng bằng.

Sau đám cưới, cô vợ bệnh tim của tôi hình như khá hài lòng về cuộc sống vợ chồng nên vẫn có thể quán xuyến hàng cơm. Cô cũng dành nhiều thời gian để quan tâm tới tôi hơn như một sự hàm ơm. Chỉ khổ nỗi, mỗi khi có bản thảo mới, tôi reo lên vui mừng, sung sướng thì cô chỉ đón lấy nó và lại lủi thủi đi xuống bếp. Tôi biết dù có đọc cô vợ của tôi cũng chẳng hiểu được thứ văn chương tôi viết nên không trách mà chỉ thấy buồn.


Nhưng với Linh thì khác. Cô đón nhận đứa con tinh thần của tôi với tất cả sự hứng khởi và cũng không quên dành tặng những lời khen. Với người cầm bút thì còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Không kìm được lòng mình, tôi đã hẹn gặp Linh trong một quán cà phê nhỏ để tâm sự.

Quán vắng, nằm cách khá xa chỗ tôi ở, mỗi bàn được ngăn cách nhau bởi những hàng cây cảnh khá kín, đủ để làm cho những người xung quanh không biết người bên trong đang làm gì. Lần trước khi ra về, tôi đã cẩn thận cài lại cúc áo cho Linh, còn Linh cũng đã lau sạch vết son môi trên cổ, áo của tôi nhưng khi về đến nhà không hiểu sao tôi vẫn thấy lo lắng, không an tâm. Cô vợ tôi ngồi ngoài hiên đợi chồng về đang ngủ gật. Cánh cửa kẽo kẹt mở làm cô chợt tỉnh giấc. Dù mơ màng nhưng cô vẫn nhận ra một mùi hương khác lạ trên quần áo của chồng. Bất ngờ bị tra vấn, tôi buột miệng nói “anh bị đau đầu nên mượn lọ dầu gió của đứa bạn xoa”. Vợ tôi hốt hoảng dìu tôi vào giường rồi rửa mặt cho tôi, đánh gió. Nước mắt cô rơi lã chã làm tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Từ đó tôi không gặp Linh nữa.

Mấy ngày sau đó, cô ấy nói muốn có con mặc cho tôi ngăn cản vì không tốt cho sức khỏe của cô ấy. Ngày cô ấy đi sinh, tôi lo lắng vì có thể mất cả vợ lẫn con mãi mãi. Nhưng ông trời thương tình cho mẹ con họ thoát khỏi cơn nguy kịch. Suốt 6 tháng tôi không viết lách gì mà toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ con cô ấy. Khi cô ấy bình phục hoàn toàn cũng là lúc máu nghệ sỹ trong tôi nổi lên. Tôi lao đầu vào viết quên ăn quên ngủ. Không hiểu sao khi bản thảo vừa hoàn thành là tôi lại ham hở đi tìm Linh. Và chúng tôi lại hẹn gặp nhau, lại ái ân, lại hối hận, lại nói dối.

Tôi không muốn Linh lấy chồng, không muốn Linh có thêm hình bóng người đàn ông khác ngoài tôi. Đúng là con người thật nhỏ nhen, ích kỷ. Nhưng Linh lại chấp nhận vậy, chấp nhận làm người tình phút chốc của tôi mà không tiếc tuổi thanh xuân. Hôm nay… tôi lại làm chuyện có lỗi với vợ.

Mặc dù trời mùa thu khá lạnh, tôi cố gắng lao xe thật nhanh để mùi cơ thể của Linh bay hết nhưng sao thấy nó cứ phảng phất đâu đây. Một niềm đam mê lại dâng lên mãnh liệt. Nhưng tôi phải trở về với vợ con tôi, họ đang chờ tôi trở về. Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ ra hàng ngàn lý do biện minh cho hành động của mình tối nay.


Cũng vẫn một bản ca cũ, vẫn uống say và lại xoa dầu, vẫn cái dáng vẻ tất tưởi lo âu đó. Nằm trên giường mà tôi thấy tự hào về khả năng nói dối siêu đẳng của mình. Sao cô vợ của tôi lại khờ khạo đến vậy nhỉ, lần nào cũng nói vậy mà không chút nghi ngờ. Nhưng con trẻ bên cạnh tôi gào thét lên khóc, bàn tay hối hả cạo gió và những dòng nước mắt nóng hổi của vợ đang lã chã rơi trên lưng mà tôi thấy xót xa vô cùng. Giá như cô ấy cứ mắng tôi 1 lần thì tôi sẽ thấy thoải mái hơn, đằng này… Tôi không biết mình có nên nói thật cho cô ấy mọi chuyện hay cứ tiếp tục nói dối cô ấy?

Chia sẻ