Đau đớn vì bị phụ tình ngay trước mắt

Nguyễn Oanh,
Chia sẻ

Yêu một người quá nhiều thì bạn sẽ khó mà chấp nhận được hiện thực bạn đã không còn người ấy trong đời... Tôi đau đớn khi anh làm tôi đau thế này.

Tôi chủ động làm quen với anh trên mạng. Anh là một du học sinh. Anh đã tự xin cho mình học bổng để đi học, đi làm và đổi đời. Tuy nhiên không vì thế mà tôi không biết gì về anh vì tôi có được nick của anh cũng như vài thông tin sơ sơ từ một người bạn.

Từ những ngày đầu, tôi đã thầm ngưỡng mộ anh. Anh là một người con trai sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ chia tay nhau... Cũng vì thế mà trong anh có một ý chí làm giàu ghê gớm. Để hàng xóm không coi khinh gia đình, anh cũng đã tự hứa vời lòng là sẽ không làm người phụ nữ nào đau khổ như bố anh đã làm với mẹ.

Tôi học rất giỏi và gia đình cũng khá giả vì thế mà ban đầu tôi hơi lo lắng về mối quan hệ ngày càng tốt hơn mà tôi muốn có với anh. Bởi vì anh không đẹp trai cho lắm, gia cảnh không tốt, thêm nữa chúng tôi lại ở xa nhau... Thế nhưng, qua nhiều lần nói chuyện với nhau, tôi hiểu anh hơn, yêu con người nghị lực của anh hơn và tôi xác định người ấy sẽ là người chồng của mình.

Tôi thấy ở anh sự nhẹ nhàng, ân cần chứ không gia trưởng như những người con trai miền Trung khác. Và đơn giản như thế, từ sự nhớ nhung nhau, rồi chúng tôi liên tục liên lạc với nhau hằng ngày và đi đến hứa hẹn với nhau. Ngày đó, chúng tôi thề với trời đất sẽ ở bên cạnh nhau mãi. Tôi không biết anh có thực lòng khi thề như thế không? Nhưng tôi đã giao trọn con  tim mình cho anh.

Và sau đó, mỗi khi anh có dịp đi nước nào cũng đều mua cho tôi một món quà ở đó. Có những lúc chúng tôi giận nhau, tôi đòi chia tay (thực tâm tôi không muốn) thì anh lại dỗ dành và bảo rằng cả đời này anh chỉ để dành cho tôi, nếu không có tôi, anh sẽ chỉ ráng học lo cho gia đình xong rồi anh sẽ đi tu. Tôi cảm động bởi sự chân thành anh dành cho tôi ghê gớm. Cũng vì thế mà tôi không bao giờ muốn xa anh. Và cả có giận nhau, có muốn chia tay thì chỉ cần anh dỗ dành là tôi lại trở về với anh.

Tình yêu của chúng tôi kéo dài được 1 năm chỉ bằng những tình cảm trao nhau trên mạng. Sau đó anh về nước sau khi hoàn thành xong khóa học thạc sĩ. Tôi và anh mừng khôn xiết khi gặp nhau lần đầu ngoài đời thực. Dù đã yêu nhau, nhưng vì là lần đầu gặp con người bằng xương thịt của anh nên tôi cũng rất ngỡ ngàng và dè dặt. Nhưng anh đối với tôi thì vô cùng tự nhiên. 

Anh nắm tay tôi khi tôi còn bẽn lẽn. Và như là nỗi nhớ đã được cất giữ lâu ngày trong khao khát, vừa về đến khách sạn, anh đã ôm chầm lấy tôi mà hôn thật nhiều. Chúng tôi đã có những giây phút để cho nhau thấy được sự khao khát trong hơn 1 năm xa nhau. Nhưng chúng tôi vẫn không đi quá giới hạn... Một phần là vì tôi rất cương quyết không cho cả hai làm điều gì vượt giới hạn. Những lần sau và sau nữa, anh luôn muốn nằm bên tôi và âu yếm tôi, đôi lúc lại muốn chúng tôi làm chuyện ấy.

Tôi cho đó là tình cảm nồng nàn mà anh muốn dành cho tôi như bất kỳ những cặp nào yêu nhau cũng muốn như thế. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi luôn khao khát nhau. Nhưng tôi có thể làm mọi thứ với anh chỉ trừ chuyện làm chuyện đó. Trong tôi luôn có một nỗi sợ nếu có chuyện gì chẳng may xảy ra, nếu chúng tôi làm chuyện đó thì tôi sẽ suy sụp vì tôi là tuýp phụ nữ truyến thống và tôi sợ bố mẹ tôi sẽ rất buồn nếu tôi làm chuyện gì không hay.

Trong gia đình, bố mẹ tôi đã từng rất buồn khi chị gái tôi làm điều ấy và có con trước khi cưới. Sau nhiều lần tôi khuyên anh không nên làm chuyện ấy trước hôn nhân thì anh cũng tôn trọng tôi và chỉ làm bên ngoài hoặc chỉ âu yếm.

Trong tình yêu của tôi còn có sự khâm phục anh. Khi thủ tục đi Pháp của anh có vần đề, tôi đã rất lo lắng. Cứ cách tuần, tôi lại rủ anh lên chùa. Trong những lúc khấn vái, tôi đều nguyện trời phật thương lấy tình cảnh của anh mà để anh ra đi lo cho sự nghiệp được tốt đẹp. Và rồi ngày anh tiếp tục xa tôi cũng đến. Anh sẽ đi xa ít nhất là 3 năm. Trước lúc đi, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau ngày trở về và đoàn tụ, ngày tôi với anh sẽ về chung một mái ấm.

Anh dần dần chiếm vị trí vô cùng lớn trong tôi. Anh đã trở thành người anh để tôi tham khảo ý kiến về công việc, người yêu để tôi tìm những yêu thương, người bạn để tôi tâm sự cuộc sống ở bên này.... Thế cho nên, thời gian từ khi bắt đầu yêu anh cho đến tận bây giờ, dù xa nhau, dù nhiều lúc trống trải, tôi vẫn không cần ai thay thế anh. Tôi làm việc thật nhiều để dành dụm cùng anh. Đêm đến, tôi lại online nó chuyện cùng anh. Những ngày cuối tuần, không được đi chơi như những cặp tình nhân khác nhưng tôi không cảm thấy đó là mất mát của mình. Tôi đi làm cả thứ 7 và chủ nhật. Tôi luôn mong chờ và vui mừng mỗi khi nick anh sáng lên.... Tôi sẵn sàng thức đến tận khuya 12h - 1h sáng (thời điểm này llà 7-8h tối bên anh) để nói chuyện với anh....

Một lần, lần mà tôi cảm thấy dại dột nhất trong cuộc đời của mình là tôi đã cãi vã với anh về chuyện tiền bạc. Tôi bảo anh gửi tiền về cho tôi giữ. Cùng với số tiền này và tiền của tôi, chúng tôi sẽ cố mua một căn nhà như hai đứa từng hứa với nhau. Tất cả bởi vì sự lo xa của tôi.  Thế nhưng, anh phản đối tôi. Anh bảo rằng trước khi anh lo cho bản thân anh, anh sẽ phải lo cho mẹ anh một cuộc sống tươm tất, một ngôi nhà thật to cho mẹ ở quê, một công việc vào ngân hàng cho em của anh... Anh bảo tôi rằng, tôi yêu anh thì phải hi sinh cho anh, phải đợi cho anh lo lắng xong cho gia đình và ít nhất phải 7-8 năm nữa mới nghĩ đến bản thân.

Tôi đã đau khổ vô cùng. Tôi nghĩ là mình không vụ lợi gì từ anh. Nhưng sao anh không nghĩ cho tôi? Anh không nghĩ rằng tôi đã dung hòa mọi thứ giữa tình cảm riêng của 2 chúng tôi và tình cảm mà anh dành cho gia đình? Tôi không biết mình đã sai gì không khi bảo anh cùng tôi vun đắp tình yêu này. Tôi đã rất buồn khi nghĩ rằng chẳng lẽ tôi không có 1 vị trí nào trong anh? Chẳng lẽ tình thương, tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn bằng tình thương anh dành cho em gái, cho mẹ? Để rồi anh chỉ lo cho em gái, cho mẹ anh mà không nghĩ rằng tôi cũng đang cần anh cùng tôi san sẻ những thứ cho tương lai cả hai đứa?

Tôi có đủ năng lực tài chính để không dựa dẫm vào anh. Nhưng chẳng lẽ, tương lai này chỉ mình tôi cần và phó mặt nó đi đâu thì đi. Tôi đã rất buồn khi anh không nghĩ cho tôi vì tôi cũng không còn quá nhỏ để mãi lông bông theo anh. Tôi có thể đợi chờ anh đến lúc anh muốn dừng chuyện học hành, sự nghiệp... nhưng hãy cho tôi thấy tôi có chỗ đứng trong anh.

Và rồi, tôi cũng nói lời chia tay với anh. Tôi và anh đều buồn... Sau hai tuần, tôi không chịu đựng nổi sự thiếu vắng anh trong cuộc đời mình. Tôi đã liên lạc lại với anh. Anh vẫn ân cần, nhưng thái độ của anh có gì đó khác trước. Tôi muốn cả hai bình thường với nhau và nói với anh rằng tôi đã yêu anh rất nhiều nên tôi sẽ chấp nhận mọi giá, dù tương lai đi đến đâu. Nhưng anh không chịu. Anh nói rằng anh không thể quay lại với tôi được nữa vì sau này tôi sẽ biết một chuyện mà không bao giờ tôi chấp nhận được.

Và sau đó thì tôi phát hiện anh đang quen một người con gái nào đó ở bên ấy. Ban đầu anh không thú nhận điều đó với tôi và có khi còn giận tôi vì lý do đó. Nhưng sau đó tôi có bằng chứng thì anh bảo tôi hãy xem đó như là tình cảm cần nhau của những người xa nhà và đó là tình cảm thể xác kiểu phương Tây. Vì quá yêu anh, tôi nghe mọi lời giải thích của anh và cứ vẫn duy trì tình cảm với anh.

Tôi không hiểu tình cảm của cả hai là gì nữa. Có lúc anh bảo với tôi rằng, anh luôn nhớ đến hình ảnh của tôi khi nằm bên cạnh người ấy. Và tôi đã rất đau lòng khi thấy những hình ảnh của hai người âu yếm nhau trên  facebook của cô gái kia. Những hình ảnh ấy thì tuyệt nhiên không có trong facebook của anh. Và tôi có nói cho anh nghe về điều tôi nhìn thấy. Anh tự trách mình với tôi là anh ích kỷ, quá tham lam. Nhưng anh không thể bỏ cô gái kia vì cô ấy là người đã giúp anh vượt qua nỗi buồn khi chúng tôi chia tay trong vòng ....2 tuần. Và hơn hết là anh đã làm chuyện đó với cô ấy khi anh ấy say xỉn. 

Tôi không thể hiểu sao nữa. Tại sao anh bảo đó chỉ là tình cảm kiểu ăn nằm phương Tây mà anh lại quan trọng việc đã làm chuyện đó với cô ấy. Trong 2 tuần đau khổ anh lại dễ đánh mất mình thế sao? Anh không lùi với tôi mà cũng chẳng lùi với cô gái kia. Anh luôn bảo anh đã sai, ích kỷ, tham lam với tôi nhưng anh vẫn duy trì tình trạng này. Tôi đã nhiều lần buồn khổ và muốn ra đi. Nhưng những lần như thế anh đều nói chuyện với tôi và muốn tôi nói chuyện lại với anh. Anh bảo hãy để mọi thứ như thế này vì giờ anh không có cách nào giải quyết được và hơn nữa việc học của anh rất nặng, anh không muốn suy nghĩ nhiều về nó mà chỉ cần tôi nói chuyện với anh.

Thế rồi tôi cũng im lặng vì chính xác tôi cũng cần anh trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng cần anh chia sẻ, tâm sự với tôi hàng ngày. Nhưng càng ngày tôi càng đau khổ hơn khi có lúc tưởng tượng hai người họ ở bên ấy chắc chắn đang sống như vợ chồng bên đó, và những hình ảnh hôn hít được post tùm lum trên facebook của cô gái kia hết.

Những lúc đó, tôi nói với anh tôi không chịu nổi. Tôi muốn ra đi. Anh đều ngăn bước tôi lại. Rồi anh trách móc mình và rồi anh nói muốn có tôi bên cạnh. Đôi lúc anh còn bảo rằng, anh không chọn người đó, anh cũng không biết tương lai đi đến đâu nên anh  không dám hứa với tôi cái gì cả, nhưng anh muốn tôi hiện diện trong cuộc sống của anh lúc này. Anh luôn nuôi cho tôi hi vọng rằng tôi là một tình yêu lớn của anh. Có lúc anh kể rằng, cô gái kia có lần đã hỏi anh về tôi nhưng anh đã cho cô ấy biết tôi là một phần trong anh, một phần mà không ai được chạm vào và không ai được đụng chạm đến tình yêu mà anh dành cho tôi. Anh cất giữ và trân trọng tình cảm đó. Điều đó lại làm tôi yêu anh hơn và ít trách móc anh hơn.

Trong hơn 3 năm trời kể từ ngày bắt đầu yêu anh, chúng tôi chỉ ở bên nhau được hơn 1 tháng. Và lần này, anh xin được 1 chuyến hội thảo về Sing và anh muốn gặp tôi. Anh bảo rằng, anh về lần này là vì tôi. Chúng tôi đã mong ngóng nhau từ khi biết tin anh sắp được về. Anh tỏ rõ sự nôn nóng được gặp tôi trong từng câu anh nói qua internet. Trong lòng tôi dậy sóng và càng yêu anh nhiều hơn.

Và rồi chúng tôi đã gặp nhau. Anh trông khác hẳn với hình ảnh trước ngày đi Pháp. Anh đẹp trai hơn nhiều vì anh ăn được nhiều món Tây, trên tay anh cầm những thứ đồ công nghệ sang trọng hơn, mặc áo quần hàng hiệu hợp mốt hơn. Anh ôm hôn tôi thắm thiết. Tình yêu của tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào và có khi còn cháy bỏng hơn thế nữa. Đã nhiều lúc anh muốn làm chuyện ấy với tôi nhưng tôi đã khéo léo để anh không làm nó đi quá xa. Chúng tôi đi chơi với nhau nhưng anh nhất quyết không chụp hình kỷ niệm chung với tôi. Tôi biết ý anh. Có thể anh sợ tôi sẽ dùng những hình ảnh này để cô gái kia biết. Tôi đã nói với anh rằng, tôi sẽ không làm điều hèn hạ đó. Nếu tôi muốn anh mất cô gái kia thi lúc trước tôi đã không muốn im lặng ra đi để hai người bên nhau.

Tôi hơi buồn với những lần anh cố tránh né để anh không dính vào hình ảnh tôi chụp phong cảnh. Và đêm đó anh lại ôm hôn tôi. Sáng hôm sau, tôi tình cờ phát hiện trong cuốn sổ tay của anh gọi mẹ của cô gái kia là mẹ vợ. Tôi đã rất tức giận. Anh đã chứng kiến tôi đau đớn như thế nào. Anh nói rằng cái kia là do cô gái kia tự viết vào, rằng anh không thể bỏ cô gái kia vì anh cần cô ấy cho cuộc sống ở nước ngoài của anh. Cô gái đó biết thứ ngôn ngữ mà anh không thể biết ở cái nước anh đang học. Anh mất kiểm soát đối với cuộc sống ở đó vì thứ ngôn ngữ anh không biết kia. Tôi buồn ghê gớm. Im lặng nguyên 1 ngày trời. Anh cũng không an ủi tôi thêm mà chỉ lấy khăn lau nước mắt của tôi.

Và rồi tôi nghĩ rằng thời gian chúng tôi bên nhau rất ít, tôi nên cắn răng chiu đựng mọi thứ và làm cho bầu không khí tốt hơn. Tôi nằm và nghe tiếng buzz của cô gái kia gọi anh trên màn hình internet. Tôi không chịu nổi và muốn đi ra ngoài. Anh đi theo tôi. Anh đề nghị cả hai vào một quán ăn và uống 1 chút bia. Sau đó, chúng tôi dắt tay nhau đi dạo 1 chút và lòng tôi đau như cắt. Anh vẫn thản nhiên lắm.

Chúng tôi trở lại phòng và một lần nữa anh ôm tôi hôn tha thiết. Trong giây phút ấy, tôi không biết mình đang hôn một con người thật đang yêu mình hay một con người của bản năng. Tôi hoang mang trong suy nghĩ mông lung không hiểu anh là con người nào đây? Trái tim tôi vỡ tan hoàn toàn khi cho dù anh là ai đi nữa trong hai con người ấy thì anh không còn như anh tôi đã từng yêu. Mọi cảm giác mà tôi chuẩn bị cho chuyến đi gặp anh đều không như mong đợi. Mọi kế hoạch mà tôi định sẽ trao cho anh thì đều không còn trong đầu tôi nữa. Sau đó, chúng tôi nằm bên nhau, sau khi anh đã hôn tôi đủ nhiều và đủ làm anh thoải mái.

Anh nói với tôi là anh cảm nhận tình yêu của tôi không còn như trước nữa. Anh sợ thời gian sẽ làm thay đổi anh. Anh bảo tôi hãy cố lên và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong lòng tôi như hiểu rằng đây là lúc anh muốn chấm dứt. Vì sao? Vì tôi đã phát hiện thêm nhiều sự thật? Hay vì anh đau lòng trước những quằn quại của tôi lúc tôi phát hiện thêm sự thật? Hay vì giờ mới thật sự là anh hết yêu tôi? Lúc ấy, chúng tôi vẫn còn nằm bên nhau, nếu không có những giọt nước mắt thì khung cảnh ấy như những bức tranh lãng mạn của hai kẻ đang hướng về nhau. Tôi khóc nhiều hơn nữa và nói với anh rằng tôi phải làm sao trong cuộc đời này nếu không có anh. Anh đã có 1 vị trí trong tôi quá lớn. Những giọt nước mắt cũng lăn trên khóe mắt anh. Tôi không hiểu vì sao anh dứt tâm bỏ tôi mà anh lại khóc...?

Chúng tôi chia tay nhau để ra về. Tôi trở lại với công việc cũ của mình và anh vẫn còn ở lại đó với công việc đang dang dở của anh. Trên sân bay, chúng tôi không thể nói câu gì cho ra hồn. Tôi giữ kín trong lòng dự định rằng tôi phải ra đi, dù tôi còn yêu anh rất nhiều nhưng tôi nên để anh ấy lại bên người có thể giúp anh ấy toại nguyện cả công danh lẫn sự nghiệp.

Tôi những tưởng sự cao thượng ấy sẽ là động lực giúp tôi vượt qua những lúc nhớ anh. Nhưng không, những ngày sau đó tôi nhớ anh da diết. Tôi cắn răng chịu đựng nỗi nhớ đó. Và rồi khi tôi biết anh về quê thăm mẹ, tôi chờ đợi một sự liên lạc của anh để hỏi thăm mình. Nhưng chắng có gì cả. Tôi đã chủ động liên lạc với anh qua mẹ anh. Thì anh cho tôi biết rằng tôi nên quên anh đi, anh không muốn bước tiếp với tôi nữa, tôi với anh không có duyên với nhau, anh không muốn làm cô gái kia đau khổ, cũng không muốn tôi đau khổ thêm... Và sau đó là thái độ dửng dưng của anh.

Tôi vô cùng hụt hẫng khi cảm giác anh đối với tôi như người xa lạ. Tôi suy sụp sức khỏe hoàn toàn và phải nhập viện truyền dịch. Anh không hề hay biết về điều đó. Nhưng thời gian anh về thăm mẹ hơn nửa tháng trời cũng là thời gian anh không hỏi thăm tôi lấy 1 lời. Qua một số người bạn, tôi được biết cô gái của anh cũng về quê cùng ngày anh về. Tôi đã suy diễn đủ điều. Và tôi chắc chắn họ đã về cùng nhau. Và sau thời gian tôi đi chơi với anh, anh còn lưu lại nơi chúng tôi đã đi chơi thêm vài ngày, anh bảo rằng sẽ có thêm 1 người bạn nam của anh sang chơi với anh sau khi tôi về. Lúc ấy tôi đã nghi ngờ có thể là cô gái ấy, nhưng tôi không dám để mình chìm đắm trong sự suy đoán đó. Giờ đây, tôi vô cùng đau khổ khi nghĩ rằng khoảng cách chúng tôi đã rất gần nhưng tôi không thể hỏi thăm anh lời nào cũng như không nhận được ở anh một sự quan tâm nào, cho dù là xã giao bạn bè đi chăng nữa.

Anh đã nói với tôi, giờ anh chỉ đối xử với tôi như một người bạn bình thường. Tôi không thể hiểu nổi tình cảm của anh như 1 cú trở bàn tay. Anh của hơn 2 tuần trước vẫn đối xử với tôi đầy yêu thương và anh của bây giờ đối với tôi như một người dưng. Tôi đã rất yêu anh và muốn để anh yên với cuộc sống anh đang chọn. Anh làm tôi dằn vặt khôn xiết khi anh bảo rằng chúng tôi không có duyên với nhau. Mỗi khi anh gặp tôi, lúc thì anh mất dữ liệu quan trọng, lúc bị cướp giật laptop, lúc thì mất dữ liệu cho hội thảo. Có lúc tôi tự trách mình sao đem đến cho anh quá nhiều rủi ro đến vậy. Nhưng sao anh không nghĩ lúc anh bị cướp giật thì tôi cũng bị như thế. Lúc anh không làm được việc thì tôi cũng đau buồn như anh và tôi còn tìm đến những đấng tâm linh để cầu phước cho anh nữa. Tôi chỉ cần có trái tim của anh và tôi chấp nhận ra đi để anh lại với người con gái anh cần.

Tôi thầm trách anh. Anh có thể không yêu tôi nữa, có thể tránh xa tôi ngay khi anh còn ở bên kia, có thể đã hạnh phúc bên người con gái hiện giờ bên anh mà không cần phải làm tan nát trái tim tôi khi tôi đã có ý định ra đi và mang theo mình một điều huyễn hoặc rằng tôi đang mang trái tim của anh... Tôi có thể để thể xác của anh lại với bất cứ người con gái nào nhưng tôi thấy đau lòng quá khi anh trở mặt với tôi.

Tôi đã yêu anh chân thật và không thể quên anh được vì tình yêu trong tôi còn có sự tôn thờ anh. Tôi không hiểu mình nuối tiếc điều gì trong cuộc tình này mà luôn đau đáu trong lòng khôn nguôi. Vì yêu anh, tôi trách mình đã không làm thật nhiều cho anh để nắm giữ tình yêu. Tôi đau đớn khi anh làm tôi đau thế này. Thế mà tôi đã từng ru mình trong giấc mộng của sự êm đềm với anh, rằng anh không bao giờ làm tôi đau vì anh ý thức được nỗi đau của mẹ anh đã trải qua và anh đã từng chứng kiến... Tôi có nên lưu giữ hình ảnh người ấy nữa không?

Chia sẻ