Chồng hờ hững với nhà ngoại

Hà Lâm,
Chia sẻ

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao chồng tôi lại không thích nhà ngoại đến thế dù bố mẹ tôi rất chu đáo và thậm chí là “xuống nước” với anh…

Chúng tôi lấy nhau không phải do mai mối hay có sự ràng buộc. Cả hai ra trường, công tác ở Hà Nội, rồi qua một người bạn, tôi và anh gặp nhau. Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm thì anh đưa tôi về ra mắt. Đám cưới diễn ra trước sự hoan hỉ của hai gia đình. 1 năm sau, chúng tôi có đứa con đầu lòng.

Từ ngày nên vợ nên chồng, anh chưa từng chủ động gọi điện về nhà ngoại hỏi thăm sức khỏe bố mẹ vợ. Đợt tết năm ngoái, tôi và anh về quê ngoại chỉ đúng một ngày. Sáng bắt xe đi về, chiều bắt xe quay lại hà nội. Trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi ở nhà vợ, anh rất kiệm lời, hỏi gì nói nấy. Tôi rủ anh đi thăm anh em bên ngoại nhưng anh chẳng đi. Anh chỉ quanh quẩn ở nhà, xem ti vi và gọi điện thoại cho nhanh hết… nghĩa vụ.


Bố mẹ tôi rất ngại lên Hà Nội với con gái dù vợ chồng có nhà riêng rộng rãi. Lý do cũng chỉ vì chồng tôi… khó gần. Hôm nọ tôi thông báo bố mẹ lên chơi, anh chẳng nói gì. Anh vẫn đi làm bình thường, trưa về ăn cơm, xong lại đi. Bố mẹ vợ lên chơi cũng chỉ muốn trò chuyện vui vầy với con cái, đằng này… Lúc về anh cũng chỉ chào hỏi sơ qua. Anh không chỉ động bắt chuyện hay tỏ ý mời mọc xã giao các cụ ở thêm vài bữa. Tôi thấy thật xót lòng.

Tôi có bà cô ở tận Đức về Việt Nam. Phải hơn 10 năm rồi cô mới về. Bố mẹ tôi ra sân bay đón gia đình cô rồi tiện thể ghé qua nhà tôi chơi. Tôi đã nói với anh mấy hôm trước nhưng ngày hôm đó, anh vẫn đi làm dù là chủ nhật. Tôi đoán anh không thích tiếp xúc với nhà ngoại. Tôi cố giải thích rằng cô chỉ vào chơi một tiếng rồi cả nhà đi về Hải Phòng, anh ở nhà tiếp đón cùng em, cô cũng chưa biết anh mà… Nhưng Anh vẫn đi và nói một câu ngắn tũn “không liên quan”.

Tôi chết lặng. Tôi không bao giờ nghĩ anh lại vô tình đến thế. Dù sao đó cũng là bố mẹ vợ, là anh em nhà vợ. Anh không thích sao lại lấy vợ để bây giờ, tôi chơi vơi đứng giữa tình huống dở khóc dở cười thế này…


Cô tôi về VN dự định khoảng 1 tháng. Đợt vừa rồi, mẹ tôi có bảo hai vợ chồng đưa con về chơi mấy ngày. Anh đã nói không ngay lập tức. Anh bảo là “muốn đi thì hai mẹ con tự bắt xe mà về, đây không đưa đón gì hết”. Nghe xong, nước mắt tôi tuôn trào, tôi khóc rất nhiều, tôi ghét anh vô cùng, muốn lao vào anh và quát rằng “sao anh lạnh lùng và vô tâm đến thế”. Nhưng tôi có làm được đâu…

Tôi không muốn tự đi về một mình. Lấy chồng để làm gì. Tôi còn có thể diện với mọi người. Tôi vẫn vui vẻ và chờ đợi anh suy nghĩ lại.

Mấy ngày sau, vẫn không thấy chuyển biến gì, tôi phải nhờ đứa em chồng xúc tác thêm. Cô em chồng cũng đã lập gia đình, hai anh em họ rất hợp nhau, đôi lúc tôi thấy những ý kiến của em chồng lại có tác dụng ghê gớm. Anh ậm ừ cho qua chuyện. Mẹ anh ở quê cũng biết chuyện đã gọi điện cho anh. Bà có giải thích, động viên nhưng cũng không di chuyển tình hình.

Còn hơn 10 ngày nữa là gia đình cô tôi phải đi rồi, tối qua mẹ tôi đã gọi điện hỏi tôi là bố trí về nhà mấy hôm cho vui. Tôi bảo mẹ chủ động gọi cho anh xem ý anh thế nào. Tôi thấy anh cũng vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện.


Sáng nay, trước khi đi làm, anh nói “em muốn về thì hai mẹ con bắt xe về, anh không về”, rồi anh dắt xe đi. Tôi buồn bã chẳng nói lên lời nào. Chồng tôi đấy sao, không thể tưởng tượng nổi. Tôi vẫn không hiểu vì lý do gì mà anh lại hờ hững và lạnh nhạt với nhà ngoại đến thế? Tôi muốn đi đâu cũng có vợ có chồng, nếu tôi mà về một mình thì cũng được nhưng tôi rất muốn anh cùng đi dù chỉ một ngày. Tôi phải làm sao để thuyết phục anh thay đổi thái độ?

Chia sẻ