Bạn trai muốn nói lời chia tay vì nỗi ám ảnh bản thân quá lớn?

Mai Hương,
Chia sẻ

Khi anh thấy tôi quá suy sụp và không chấp nhận chia tay nên cuối cùng anh đã đành nói ra bí mật của gia đình anh - lý do chính khiến anh phải chia tay tôi.

Sau nhiều đợt phỏng vấn, tôi đã được nhận vào lại IT. Ngày đầu tôi vào làm, tôi phải học qua 1 số lớp cần thiết để có thể bắt đầu công việc. Trong lúc chờ đợi tại tiền sảnh, cũng như tôi anh cũng mới được tuyển dụng. Ấn tượng đầu của tôi về anh là 1 anh chàng to béo khá dễ thương nhưng có vẻ khó tính. Một tuần học trôi qua thật suôn sẻ, tôi và anh trở thành những người bạn chung nhóm.


Ngày kết thúc khóa học, ngày mà chúng tôi biết chúng tôi được chia làm ở những vị trí khác nhau và thời gian làm theo ca cứ như mặt trăng và mặt trời vậy, đêm đó anh đã chat yahoo với tôi. Anh nói anh cảm mến và thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Và anh đã thương tôi trong suốt thời gian chúng tôi học với nhau. Tôi rất bất ngờ vì điều đó vì trong suốt khóa học anh chỉ nói chuyện nhiều với 1 cô bạn khác cùng nhóm tôi.

Anh bảo anh biết anh nói như vậy có lẽ là quá sớm nhưng vì nếu đêm đó anh không nói ra những tình cảm trong lòng thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ hiếm gặp lại nhau và anh hiếm có cơ hội gặp tôi để bày tỏ tình cảm. Tôi khá e dè và ngại vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, phần vì sợ, phần vì mặc cảm vì gia đình và vì tôi vừa thoát khỏi 1 chuyện rắc rối tình cảm. Nhưng anh nói anh vẫn sẽ đợi tôi, sự chân thành của anh đã khiến tôi có chút chú ý.


Ngày hôm sau là ngày mà đáng lẽ phải làm đêm thì tôi lại được sếp cho nghỉ, cảm giác buồn và trống trải trong tôi bừng lên. Tôi muốn kiếm ai đó để cũng đi hóng gió cho đỡ buồn và tôi đã gọi anh. Anh đã đến trễ hẹn nhưng không sao, tôi cũng không quá khó chịu. Chúng tôi đi quanh trung tâm rùi anh chở tôi qua nhà cho biết. Tôi đã vào chơi và biết được trong ngôi nhà ấy chỉ mình anh sống với ba. Để đi chơi được tôi đã nói dối gia đình  rằng mình đi làm. Và khi đêm xuống tôi lo sợ về nhà ba tôi sẽ đánh vì ba tôi khó lắm, tôi đề nghị anh chở tôi về nhà bạn gái tôi. Nhưng anh bảo tôi về nhà anh tá túc vì nhà bạn tôi xa quá.

Tôi đã qua nhà anh tá túc 1 đêm vì hôm nay ba anh lại vắng nhà. Thực sự tôi cũng muốn biết anh là người như thế nào. Đêm ấy chúng tôi đã chơi game, nằm cạnh tâm sự nhưng vẫn có cái gối ôm ngăn giữa. Đến giữa đêm chúng tôi nằm áp bên nhau hơn và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi lâu lâu giật mình tỉnh giấc thì thấy anh đã ngủ say, tôi nghĩ có lẽ anh là người tốt và anh không giống người bạn trai trước của tôi.

Sáng hôm sau tôi đồng ý quen anh, chúng tôi khá vui vẻ. Anh thường qua đón, chở tôi đi làm, đi ăn. Nhưng mọi thứ chỉ được 1 tháng, dần dần tôi cảm thấy anh lơ là với tôi, chúng tôi thường xảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng không quá gay gắt. Rùi 1 ngày 1 người bạn tên T từng được tôi và gia đình tôi cưu mang (vì anh là người từ quê lên SG lập nghiệp) nhưng T yêu tôi mù quáng và tôi không chấp nhận tình cảm nên đã nhắn những tin nhắn lăng mạ cho mẹ tôi và người yêu tôi.

Tôi đã rất suy sụp và tưởng chừng muốn chết vì mất danh dự bị tổn thương. Nhưng anh đã an ủi và làm tôi bình tâm, anh bảo anh tin tôi. Từ đó tôi thương và tin anh lắm lắm, dù anh biết tôi đã lầm lỡ nhưng anh vẫn không để tâm nhiều về chuyện đó. Nhưng mâu thuẫn nhỏ giữa chúng tôi vẫn cứ diễn ra và lại hòa cho đến 1 ngày anh nói rằng vì tôi và anh không hợp tính nên anh muốn chúng tôi chỉ làm bạn. Tôi đã khá suy sụp, tôi thấy sao chuyện tình cảm của tôi lận đận vậy, sao chỉ mới 2 tháng mà chúng tôi phải chia tay? Phải chăng anh không yêu thương tôi thật, phải chăng tôi chỉ là đồ chơi qua đường hay anh vẫn còn yêu người tình cũ, hoặc cũng có thể anh đang quen 1 người khác?


Nhiều ý nghĩ cứ lăn tăn trong đầu tôi, tôi đã khóc rất nhiều đêm liền, gọi cho anh nhiều nhưng anh cũng chỉ an ủi và muốn làm bạn với tôi. Đến chiều nay tôi quyết tìm cho ra lẽ. Tôi đã qua nhà anh để muốn biết rõ mọi chuyện. Khi anh thấy tôi quá suy sụp và không chấp nhận chia tay nên cuối cùng anh đã đành nói ra bí mật của gia đình anh - lý do chính khiến anh phải chia tay tôi.

Mẹ anh mất vì đau khổ, trầm cảm bởi những lời đồn thổi ác ý của những người cùng cơ quan rằng ba anh ngoại tình (2 bác làm cùng cơ quan). Sự trầm cảm nặng khiến bác gái suy sụp và đã tìm đến cái chết. Và dường như vì cái chết của bác đã khiến anh sợ 1 lúc nào đó anh làm tôi buồn, đau khổ, tổn thương như mẹ anh. Cái chết của bác gái  đã thành nỗi ám ảnh quá lớn trong anh. Tôi đau khổ, tìm mọi cách năn nỉ, bắt ép nhưng anh vẫn không chịu nối lại tình cảm. Anh bảo anh muốn ở bên cạnh chăm sóc tôi như một người bạn chứ không thể để tôi buồn vì anh.


Tôi biết anh rất thương tôi và tôi cũng rất thương anh. Tuy thời gian quen nhau thật ngắn, thời gian ở bên nhau cũng thật ngắn nhưng trong cuộc sống của tôi nếu thiếu anh tôi sẽ không làm được bất cứ việc gì hết. Cái gì cũng quyết tâm, miệng lúc nào cũng cười nhưng tôi vẫn không lúc nào nguôi nỗi đau mất anh. Làm sao để anh hiểu tôi sẽ không như yếu đuối như mẹ anh, tại sao anh không cho tôi cơ hội được thử sức chứ?

Các anh chị có thể cho tôi lời khuyên hay giúp tôi cách làm để cho anh thay đổi suy nghĩ, từ bỏ ám ảnh mà đến với tôi không? Làm ơn giúp tôi với hoặc hãy mail cho tôi.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ