Tâm sự về hành trình đi tìm chính mình của 4 thiếu niên là người phi nhị nguyên giới: "Quan trọng là tôi cảm thấy thế nào, chứ không phải mọi người"

Ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Mỹ từ chối 2 giới tính truyền thống để ủng hộ phi nhị nguyên giới, nhưng nhiều người trong số họ cảm thấy bị hiểu lầm và phải đối mặt với định kiến.

Ngày càng có nhiều bạn trẻ khẳng định chính họ là người quyết định. Và việc họ đang từ chối những dấu hiệu truyền thống là “nam” hay “nữ” là để ủng hộ đa dạng giới (genderqueer), một khái niệm rất rộng, bao trùm tất cả những nhóm bản dạng giới không thuộc vào chuẩn mực giới của xã hội, chỉ chung cho những nhóm thiểu số về tính dục và giới.

Phi nhị nguyên giới hay phi nhị giới (non-binary) là những người nhận định bản thân không thuộc về phổ nhị nguyên nam hay nữ. Họ nhìn nhận mình không phải là nam cũng chẳng phải nữ mà là một giới khác. Vậy nên những người phi nhị nguyên giới thường muốn được gọi với danh xưng là "họ" thay vì những danh xưng mang tính chất xác định giới tính như anh, chị...

Một thực tế đáng buồn là người phi nhị nguyên giới bị hiểu lầm rất nhiều và phải đối mặt với định kiến. Cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump là một ví dụ khi ông đã ban hành sắc lệnh rằng các biện pháp bảo vệ chống lại sự phân biệt trong chăm sóc sức khỏe được áp dụng hoàn toàn dựa trên sinh học hơn là ý thức bên trong của một ai đó về giới tính.

Tờ Guardian đã cho ra mắt chuyên mục Genderqueer Generation, một loạt các câu chuyện tập trung vào những thiếu niên phi nhị nguyên giới. 4 người họ sẽ lần lượt kể câu chuyện của mình, về cách họ nhận ra bản thân là phi nhị nguyên giới. Cùng xem những tâm sự của họ nhé.

Ari, 18 tuổi, sống tại Connecticut: “Lần đầu tiên khi ai đó sử dụng đại từ của tôi, tôi đã khóc”

Tâm sự về hành trình đi tìm chính mình của 4 thiếu niên là người phi nhị nguyên giới: "Quan trọng là tôi cảm thấy thế nào, chứ không phải mọi người" - Ảnh 1.

Tôi không thực sự biết làm thế nào tôi có thể xác định là phi nhị nguyên giới hay là một cô gái. Khi 7 tuổi, tôi yêu những chiếc váy và những thứ lấp lánh. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi, tôi ghét những thứ nữ tính, ghét màu hồng. Rồi sau đó tôi suy nghĩ, nếu tôi là con trai thì sao? Tôi tự gạt bỏ đi ý nghĩ đó trong đầu bởi đó không phải là tôi.

Rồi tôi tìm thấy trên internet những điều có thể cho tôi từ ngữ để giải thích. Tôi nhớ rằng khi đó tôi đi nghỉ mát cùng gia đình, khi mẹ đã ngủ say, tôi đã xem những video nói về phi nhị nguyên giới, asexual (vô tính) hay aromantic (không có cảm xúc với bất cứ ai). Và tôi đã rất bất ngờ!

Tôi không biết làm thế nào nếu tôi không thể tìm thấy những thông tin này. Tôi đã nghiên cứu sâu hơn và mua một quyển sách có tên The ABC’s of LGBT+ của Ash Hardell. 

Và rồi tôi đã come out với bố mẹ, tôi không thể đưa ra lời giải thích đầy đủ, vì vậy tôi đã đưa quyển sách cho bố mẹ và nó đã giúp tôi. Và từ đó, bố mẹ tôi đã cố gắng vượt qua và chấp nhận tôi. Còn ở trường, vào năm thứ nhất khi học cấp 3, một hôm nọ tôi đã viết lên bảng: “Ari từ bây giờ bắt đầu sử dụng đại từ “họ””. Chỉ vậy thôi. Bạn bè chẳng ai bàn tán gì về nó cả, mọi người đều tán thành với lời thông báo đó của tôi.

Kể từ sau đó, khi một người quen sử dụng đại từ của tôi, tôi đã hạnh phúc đến phát khóc. Đó là một cuộc nói chuyện bình thường thôi nhưng tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Jaiden, 17 tuổi, ở California: “Tôi cố gắng hết sức nhưng tôi hiểu vài người có thể vẫn xem tôi là nữ”

Tâm sự về hành trình đi tìm chính mình của 4 thiếu niên là người phi nhị nguyên giới: "Quan trọng là tôi cảm thấy thế nào, chứ không phải mọi người" - Ảnh 2.

Thời trung học, tôi đã tự khám phá và thay đổi label khá nhiều (label được hiểu là một cách phân chia dựa trên tính cách, ngoại hình của mỗi cá nhân). Sau khi nói chuyện với vài nhà trị liệu, tôi đã đi đến kết luận rằng "phi nhị nguyên giới" là một label tốt cho tôi lúc này. Tôi đang đợi đến khi 18 tuổi để gặp một chuyên viên trị liệu về giới tính để xem sự chuyển đổi từ nữ thành nam có phù hợp hơn không.

Tôi chưa bao giờ come out vì đó không phải vấn đề lớn với ba mẹ tôi. Mẹ tôi lớn lên trong cộng đồng LGBT và bà thực sự không quan tâm lắm. Trong ngôn ngữ của mẹ tôi – tiếng Tagalog – họ không sử dụng đại từ về giới tính. Vì vậy khá nhiều người Philippine hiểu và tôn trọng điều này. Ở trường, tôi được gọi là “họ”. Các giáo viên gọi tôi là Jai. Tôi chưa bao giờ nói rõ với họ rằng tôi là người phi nhị nguyên giới trừ một số giáo viên khiến tôi cảm thấy thật thoải mái. Nhưng phần lớn, tôi đã đưa đại từ “họ” vào các email của mình. Tôi không thích bị gọi là tomboy vì điều đó ngụ ý rằng tôi là một cô gái.

Vẻ ngoài không nói lên được gì cả. Đối với tôi, tôi thích màu tím và cả một số thứ của người phụ nữ truyền thống nhưng tôi tóc ngắn và không thích bị đánh đồng với các cô gái. Dù ba mẹ cho tôi mua quần áo con trai nhưng khó để thuyết phục họ mua cho tôi áo giấu ngực. Vì vậy, tôi vẫn cố gắng hết sức nhưng tôi hiểu, nhiều người vẫn xem tôi là nữ giới.

River, 18 tuổi, sống ở Bồ Đào Nha: “Tôi vẫn chưa come out với gia đình”

Tâm sự về hành trình đi tìm chính mình của 4 thiếu niên là người phi nhị nguyên giới: "Quan trọng là tôi cảm thấy thế nào, chứ không phải mọi người" - Ảnh 3.

Tôi đã phát hiện ra cộng đồng LGBT trên internet vào năm 2017 khi bắt đầu sử dụng mạng xã hội thường xuyên hơn. Tôi đã tìm thấy những thuật ngữ cho tôi, cho xu hướng tính dục của mình và một trong số mà tôi đã gặp là phi nhị nguyên giới. Vào thời điểm đó tôi thực sự không hiểu và đến 2 năm sau, cảm giác mà tôi không thể xác định là nam hay nữ lại càng mãnh liệt hơn.

Internet đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tôi khám phá ra bản thân mình. Ở trên mạng, tôi thấy mình được thấu hiểu, được giúp đỡ. Internet đã cho chúng tôi biết những thứ mà tôi chẳng thể nào học ở ngoài đời thực. Mọi người không ngần ngại giải thích cho tôi hiểu dù đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất. Tôi biết có vài lớp học dạy về giới tính, về xu hướng tính dục nhưng nơi tôi ở thì chỉ có lớp về tình dục, những thứ cơ bản. Chúng tôi không nói về xu hướng tính dục.

Tôi không come out với gia đình mình. Dù họ ủng hộ nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ nếu một ngày nào đó tôi không còn cảm thấy mình là phi nhị nguyên giới nữa và tôi phải làm lại từ đầu. Với vài người bạn, tôi sẽ dò hỏi xem họ biết phi nhị nguyên giới là gì không. Nếu họ biết, tôi sẽ tự tin giới thiệu mình là phi nhị nguyên giới. Và họ cho rằng điều đó tuyệt vời. Nhưng với những người bạn không biết gì cả, tôi sẽ giải thích và yêu cầu họ gọi tôi là River thay cho những thứ họ đã từng gọi tôi trước đây.

Tôi không bao giờ come out với người không ủng hộ mình. Vài người trong lớp không biết tôi là phi nhị nguyên giới và tôi chắc chắn nếu tôi chia sẻ, họ sẽ bắt đầu xúc phạm tôi. Rất nhiều sự căm ghét dành cho cộng đồng phi nhị nguyên giới. Họ bảo rằng chúng tôi không thể tự thay đổi danh xưng vì chúng tôi đã được sinh ra như vậy rồi. 

Đó là cơ thể tôi. Quan trọng là tôi cảm thấy như thế nào chứ không phải là bạn! 

Ellie, 13 tuổi, sống ở Oregon: “Chưa ai bảo rằng em quá nhỏ để biết bản thân là phi nhị nguyên giới”

Tâm sự về hành trình đi tìm chính mình của 4 thiếu niên là người phi nhị nguyên giới: "Quan trọng là tôi cảm thấy thế nào, chứ không phải mọi người" - Ảnh 4.

Gia đình em cực kì đa dạng tính dục. Em lớn lên với nhiều cô – dì đồng tính và em đã tham dự khá nhiều đám cưới của họ. Em thực sự may mắn khi ở trong một hoàn cảnh mà em hoàn toàn được là chính mình. Từ lâu em đã biết rằng mình không hoàn toàn thuộc kiểu nhị nguyên giới. Em không tìm được đúng từ để nói về mình trong một khoảng thời gian dài cho đến khi em bắt đầu lên internet và thấy mọi người chia sẻ: “Tôi là phi nhị nguyên giới” hay “Tôi linh hoạt giới” (gender-fluid). Em bắt đầu tìm hiểu thêm và bắt đầu nhận ra rằng sử dụng đại từ “họ” sẽ thích hợp nhất với em.

Em come out vào năm 11 tuổi và rất nhiều bạn bè của em chẳng biết gì về những định nghĩa đó. Họ không online và còn rất non nớt. Em nghĩ là điều đó thực sự ảnh hưởng đến cách các bạn nhìn nhận vấn đề. Nhưng những người bạn thân nhất của em, họ đều ủng hộ. 

Không ai nói với em rằng em còn quá nhỏ để biết mình là phi nhị nguyên giới nhưng em xem nhiều video trên YouTube về những người trẻ đã come out và nhiều người lại bình luận: “Ồ, bạn quá nhỏ để biết”. Em đã cố gắng để không ghét họ nhưng nó cũng khiến em cảm thấy khó chịu đôi chút dù họ không nhắm trực tiếp vào em.

Một trong những điều khiến em cảm thấy được ủng hộ trên mạng đó là các hội nhóm. Em phát hiện ra nhiều người giống em. Và em cũng xem các chương trình như RuPaul’s Drag Race, nó khiến em tin rằng em luôn có một cộng đồng ở phía sau, hỗ trợ tất cả mọi người. Đó là điều khiến em rất hạnh phúc.

(Nguồn: The Guardian)

Chia sẻ
Đọc thêm