Tâm sự của người đàn ông bị vợ bỏ bê
Chúng tôi lấy nhau được 5 năm và cũng có 1 bé gái 3 tuổi đáng yêu. Nhưng từ khi lấy nhau chúng tôi hoàn toàn không có tiếng nói chung suốt ngày cãi vã.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Điều này thì không gây cho tôi nhiều chán nản bằng viêc, cô ấy coi thường tôi và gia đình nhà tôi, không tôn trọng bố mẹ chồng, cả năm chỉ gọi điện thoại cho bố mẹ chồng được 1 lần, có lần tôi bảo gọi điện về hỏi thăm bố mẹ thì cô ấy trả lời rằng "1 năm chỉ cần gọi một lần thôi gọi làm gì nhiều".
Còn về tôi cô ấy không hề quan tâm đến việc gì ngoài việc hàng tháng phải nộp tiền ăn. Có lần tháng đó tôi chưa nộp đủ tiền đúng ngày của tháng là cô ấy không nấu cơm (không cho tôi ăn cơm) tôi phải đi ăn cơm ở quán, đợi đến 3 ngày sau có tiền nộp mới về nhà ăn cơm. Cũng không hề quan tâm đến công việc của chồng như thế nào, làm ăn ra sao, có thuận lợi không.
Vợ tôi là 1 công chức nhà nước, còn tôi mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Nói chung thu nhập nếu để tính toán và so sánh thì tôi phải gấp 2 lần lương của vợ.
Từ khi tôi lấy vợ tôi có biết ngày sinh nhật là gì đâu! nhiều lúc thấy bạn bè đến ngày sinh nhật chồng, vợ chúc mừng bằng nhưng tiếng cười, nói và 1 bó hoa nhỏ trên tay mà tôi thèm khát biết bao. Năm ngoái đến ngày sinh nhật tôi thì vợ tôi lại đi ăn cơm cùng bạn bè ở đâu đó, tôi đi làm về thấy vậy nên gọi điện hỏi thì vợ trả lời 10h em mới về. tôi lại thui thủi một mình đi ăn cơm quán. Nếu tôi muốn mua thêm cái áo cái quần hay đôi giày thì phải tự đi mà mua nhưng phải được sự đồng ý của cô ta.
