BÀI GỐC Chiếc chăn bông 15 năm vẫn chưa chịu vứt bỏ của chồng

Chiếc chăn bông 15 năm vẫn chưa chịu vứt bỏ của chồng

Đó là chiếc chăn bông kiểu ngày xưa, nặng trình trịch, ruột bông đã ngả màu, vỏ chăn xanh đỏ hình con công có đôi ba chỗ khâu lại. Nhiều lần tôi đã cuộn ném đi, anh lại nhặt về và xin tôi đừng vứt bỏ.

14 Chia sẻ

Giá như hôm ấy tôi không mượn máy tính của chồng…

Giấu tên,
Chia sẻ

Hôm đó, máy tính của tôi bị hỏng, nên tôi đã mượn máy tính của anh. Chồng có vẻ không thoải mái lắm, nhưng cũng đồng ý. Song thỉnh thoảng anh lại ngó lên hỏi: “Em dùng máy xong chưa? Đừng đụng vào các dữ liệu của anh nhé. Nó mà mất là hỏng hết công việc đấy”.

Tôi và chồng lấy nhau được gần 4 năm. Trước tôi, chồng đã trải qua không ít mối tình, sâu đậm có, thoảng qua có, đau đớn dằn vặt có, tiếc nuối cũng có… Nhưng khi gặp và yêu tôi thì anh nói rõ quan điểm, sự quyết tâm tiến tới hôn nhân của mình. Vì vậy, với anh, tôi có một niềm tin tuyệt đối. 

Suốt thời gian yêu nhau, chồng cũng không giấu giếm tôi quá khứ huy hoàng, đa tình của mình, thậm chí còn giới thiệu tôi với một số người yêu cũ của anh nữa. Thực sự, tôi cũng rất thông cảm với anh bởi trước anh tôi cũng đã trải qua vài mối tình. Cả tôi và chồng đều luôn tâm niệm “người cuối cùng mới là người được tất cả”. 

Kết hôn được 4 năm, bản thân tôi cũng gói ghém hết những kỉ niệm về tình cũ và quá khứ cất sâu. Thậm chí là bạn cũ từng có tình ý với mình, tôi cũng hạn chế gặp gỡ vì sợ làm anh buồn. Theo những gì tôi cảm nhận suốt những năm qua thì chồng tôi rất mực yêu thương vợ con, chưa một ngày lơ là trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình. 

Trước khi kết hôn, chúng tôi đã thống nhất với nhau là không được xâm phạm vào quyền riêng tư của nhau. Điện thoại, máy tính làm việc, ví tiền của nhau là những thứ tế nhị mà chúng tôi chưa một lần động chạm vào.

quá khứ

Suốt thời gian yêu nhau, chồng cũng không giấu giếm tôi quá khứ huy hoàng, đa tình của mình. (Ảnh minh họa) 

Hôm đó, máy tính của tôi bị hỏng, trong khi công việc đang chất đống, không thể trì hoãn, nên tôi đã mượn máy tính của anh. Chồng có vẻ không thoải mái lắm, nhưng cũng đồng ý. Song thỉnh thoảng anh lại ngó lên hỏi: “Em dùng máy xong chưa? Đừng đụng vào các dữ liệu của anh nhé. Nó mà mất là hỏng hết công việc đấy”.

Tôi cũng gật gù rồi ngồi kì cạch làm việc. Gần 1h sáng mới xong việc, tôi không buồn ngủ, nhìn sang giường thì chồng tôi đã ngủ từ lâu. Tôi truy cập vào mấy trang tin điện tử để đọc báo giải trí thì vô tình thấy lịch sử lưu đầy những trang web lạ. Tôi thừa nhận rằng, mình quá tò mò nên đã click vào để xem nội dung của nó là gì.

Chết sững khi web hiện ra toàn những hình ảnh dung tục, bệnh hoạn. Tôi khá bất ngờ, vì chưa khi nào nghĩ chồng mình lại xem những thứ ghê tởm như vậy. Tôi quyết tâm tìm xem, anh chồng “chuẩn mười” của tôi còn có những bí mật gì nữa. 

Lùng sục máy tính của chồng hồi lâu thì thấy có một file lưu trong ổ C của máy có tên “kỷ niệm”. Tôi dự cảm có gì đó không ổn nên nhấp chuột vào. Trước mắt tôi, không phải có một mà có hàng trăm tấm ảnh nóng của anh và rất nhiều cô gái khác nhau. Trong số đó, tôi nhận ra vài người là người yêu cũ của anh. Không chỉ có vậy, trong file dữ liệu ấy còn có cả những clip ghi lại hình ảnh gần gũi, tình cảm của chồng và những cô gái kia.

Tôi không giữ nổi bình tĩnh để xem hết những bức hình, những video đó, bởi với tôi nó là những điều khủng khiếp. Nước mắt tôi cứ chảy tràn, tim như bị dao đâm đau đớn đến ngạt thở. Tôi muốn hỏi anh cho ra nhẽ, tại sao anh có thể sống bẩn thỉu đến mức này? Tại sao anh lại lừa dối tôi? Nhưng tôi lại không thể cất nổi tiếng để gọi anh, rồi cứ thể tủi thân khóc suốt đêm.

quá khứ

Giá như hôm ấy tôi không mượn máy tính của chồng… (Ảnh minh họa)

Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy chồng thấy mắt tôi sưng thì hỏi. Không kìm được, tôi nói hết những suy nghĩ, ấm ức trong lòng mình từ đêm qua.

Trái với những gì tôi tưởng tượng, cứ nghĩ anh sẽ giải thích hay xin lỗi nhưng anh lại lớn tiếng quát mắng: “Đã nói thế nào, ai cho em tự tiện đụng vào dữ liệu của anh. Em tự lấy tay chọc vào mắt mình thì đừng có kêu. Bao năm nay nó đã ở đó rồi, anh có tăng thêm ảnh vào đâu mà nói anh bệnh hoạn”. Tôi hỏi sao không xóa thì anh nói đó là kỷ niệm quá khứ và anh muốn lưu giữ. 

Thất vọng chồng chất thất vọng, bao nhiêu tình cảm trong tôi vỡ vụn, dù cho tôi có nói gì thì chồng vẫn vùng vằng bỏ đi làm. Cứ thế anh mặt nặng mày nhẹ gần một tháng rồi. Khi bạn bè hòa giải thì anh đánh tiếng với người nhà rằng tôi phải xin lỗi, vì đã xâm phạm đời tư của anh, đã làm trái quy ước. Nếu là bình thường vợ chồng giận nhau, tôi sẽ chủ động làm lành, nhưng từ sau hôm ấy, tôi cũng chẳng bận tâm hay thiết tha gì với sự im lặng của anh.

Có phải tình yêu trong tôi với anh đã chết? Tôi thực sự không muốn làm lành với anh nữa rồi. Tôi nên làm gì đây mọi người.

Chia sẻ